Emotion · Michael Owen

Biển nhớ


Nhớ lắm, biển ơi!

Biển nhớ

Mong làm sao giây phút này đây có thể chạy đến bên biển, ngắm nhìn và chìm đắm trong cái màu xanh lạnh lẽo cuốn hút kỳ quái ấy.

Mong làm sao được lún chân trong làn cát vàng, mịn màng và ấm áp. Cát như đang dịu ngọt vỗ về: “You’ll never walk alone”

Mong làm sao nghe tiếng sóng vỗ ghềnh đá ào ạt. Nỗi nhớ da diết mãnh liệt của sóng, liệu trên đời có mấy người hiểu cho?

Mong làm sao nghe tiếng sóng xô bờ cát, như tiếng ai đang rì rầm những lời ngọt ngào bên tai. Sóng chỉ muốn nhắn nhủ rằng: “Sóng yêu người ấy rất nhiều, rất nhiều. Cảm ơn đời vì đã cho sóng còn được khắc khoải đau khổ cho tình yêu cuả sóng”

Mong làm sao được một mình bên biển rộng, một mình ta thôi, chẳng làm gì cả. Để nước từ tất cả đại dương trên thế giới này đến và lặng lẽ cuốn trôi đi mọi đau khổ, phiền muộn u uất nhất từ sâu thẳm cõi lòng ta.

Mong làm sao được ngửi mùi mặn mòi biển cả phảng phất trong làn gió hoàng hôn. Ngửi thôi, mà sao đã thấy mặn chát vị nước mắt, vị biển khơi, và vị cuộc đời.

Mong làm sao được gió mơn trớn mái tóc, vuốt ve khuôn mặt. Lòng mát rượi mà lạnh căm, hạnh phúc mà đau đớn tới tột cùng.

Mong làm sao được dạo bước trên bờ cát trong đêm trăng tĩnh mịch. Chỉ có biển, có trăng thanh và gió mát bầu bạn cùng ta.

Mong làm sao được trải lòng ra, ghanh đua cùng trời đất. Rốt cục, màu xanh của lòng ta hay màu xanh của bầu trời thê lương hơn?

Hình như ta đã xa biển rất lâu rồi, đến độ mà ta còn chẳng nhớ rõ là bao lâu rồi nữa. Biển trong ký ức chỉ còn là những màu sắc và đường nét nhợt nhạt, phôi pha.

Ta chỉ muốn biển giang vòng tay rộng lớn sâu thẳm ấy ôm trọn lấy ta, xoa dịu vỗ về ta ân cần như ngày xưa ấy. Ta chỉ biết là ta nhớ, ta cần và khao khát biển lắm, biển ơi.

 

PS: Mừng vì trên đời còn có biển để ta nhớ, ta thương, ta mong chờ. Hạnh phúc vì trên đời còn có biển luôn chung thủy son sắt yêu ta. Biển chẳng bỏ ta đâu, là ta đã chọn rời xa biển mà…

Mọi giá trị trong cuộc đời đều đảo lộn cả rồi, anh yêu ạ! Chẳng dám tin, chẳng dám yêu. Biết nói gì đây ngoài lời oán trách người đời bạc bẽo?

Gửi tới anh nơi xa nào đó, cả biển tình yêu và nỗi nhớ lòng em…

8 năm, 8 tháng, 8 ngày…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s