Emotion

Tu tâm


“Làm sao sống được mà không yêu

Không nhớ, không thương một kẻ nào”

(Bài thơ tuổi nhỏ – Xuân Diệu)

 

Khi nhăm nhe mở note ra viết cũng là lúc bài hát ấy vang lên, và càng thấy bản thân có mục đích để viết hơn. Vô tình bắt gặp blog opera của một chị khá thú vị, nói chung là những suy nghĩ của chị ấy rất khác đời và thoát tục. Cho dù đôi lúc hơi thái quá, nhưng vẫn cảm thấy may mắn và hữu ích khi vô tình bắt gặp một blogger hay ho đến vậy.

 

Các bạn trẻ bây giờ suốt ngày chỉ viết về ca sĩ, phim ảnh Hàn Quốc mà họ thần tượng, không thì cũng để mấy cái status lấy lời từ bài hát Việt Nam. Thôi, thế là đủ hiểu rồi😀 Đáng sợ nhất là bắt gặp cả những cuốn sách yêu thích được list trong bio của đa phần các bạn trên facebook. Nhìn nhiều cũng thấy quen dần, bớt dị ứng rùng mình, nhưng mà nói thẳng là vẫn chả chấp nhận được thị hiếu của các bạn, kể cả trên đời mỗi người có một sở thích khác nhau. Sao nhạt nhẽo và nông cạn mù mịt thế?!

 

Entry của chị Không (tạm gọi thế theo tên blog) thường ngắn, và viết nhiều, rất nhiều về sự ngộ đạo của của chị ấy. Có thể nói là mình cũng bắt gặp khá nhiều điểm tương đồng, chỉ có điều mình không ngộ được nhiều như chị ấy. Hay nói một cách khác, là mình vẫn còn trần tục lắm, vẫn còn lưu luyến cõi trần, vẫn còn muốn cái khổ đau của cuộc sống bám riết lấy mình không tha, vẫn còn muốn bụi trần vương vấn mãi không thôi😀 Không biết vì sao đọc xong thấy mình có cảm giác cuộc sống có cái đáng để sống hơn, cho dù nó vốn chẳng tốt đẹp gì. Đọc về cái sự không, không yêu, không gia đình, lại càng thêm thèm muốn được yêu thương, cho đi và nhận lại. Dẫu biết Phật dạy yêu là con đường dẫn tới mọi khổ đau, nhưng ta vẫn cứ là muốn lao đầu vào khổ đau, để xem ta chịu khổ được đến đâu. Và bởi trong khổ đau có hạnh phúc, trong nước mắt là nụ cười đó thôi.

 

 

Tự thấy mình chẳng phải là Phật tử đắc đạo gì, cũng chẳng có duyên với Phật như chị kia, nhưng hiểu Phật pháp có sức mạnh thế nào trong cuộc đời. Chỉ là một đôi phút thanh thản, tịnh tâm, để thấy vững tin vào mỗi bước đi về phía trước. Hay như ai đó nói rằng: “Với anh, Phật giáo không phải là một tôn giáo, tín ngưỡng, mà phần nhiều là những triết lý sâu sắc”. Anh à, còn với em, Phật giáo ẩn chứa đầy những triết lý sống sâu sa, và là một đức tin, là điểm tựa khi em cô đơn trôi nổi giữa dòng đời mênh mông. Tu tâm, em nhé😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s