Liverpool FC · Michael Owen

Vì sao em yêu anh…?


Hôm nay là một ngày đặc biệt…

 

 

[May 22] Ngày anh lần đầu tiên dâng cao chiếc cúp vô địch Premiership League

 

Có quá nhiều điều để nói về sự đặc biệt của ngày hôm nay, nhưng dường như mọi từ ngữ rườm rà đều rất có thể làm mất đi ý nghĩa đẹp thuần khiết của nó. Chỉ nên nói rằng, hôm nay anh yêu đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc không phải bất chợt tự nhiên nó tìm đến ngưỡng cửa cuộc đời anh, mà là phản ánh sự nỗ lực của 24 năm qua.

 

Người ta có thể bàn ra tán vào, có thể chỉ trích nhạo báng anh không xứng đáng với tấm huy chương quý giá của PL 2011 cùng với Manchester United. Người ta có thể viện hàng ngàn lý do để làm giá trị của phần thưởng này, xâm hại lòng tự trọng của anh, làm anh buồn. Nhưng rồi thì sao…?

 

Anh đương nhiên đủ điều kiện để là một phần của nhà vô địch PL 2011, không những vậy, anh còn chứng tỏ cho cả thế giới này hiểu, Michael Owen thực chất là ai.

 

Michael Owen là người tự trọng bởi anh sẽ không nhận cái gì anh không xứng đáng. Những gì Michael đã làm cho bóng đá nói chung và Man Utd những năm qua không ai có thể phủ nhận.

Michael Owen là người tài năng… Obvious! Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA, top 100 cầu thủ của FIFA trong nhiều năm, cầu thủ xuất sắc nhất năm do BBC trao tặng 2001, và tất nhiên, Quả bóng vàng châu Âu 2001. Hơn 18 tuổi đã có mặt trong danh sách chính thức tham dự France ’98 của tuyển Anh. Ghi tổng cộng 218 bàn thắng trong 468 lần khoác áo các CLB. Với 40 bàn thắng trong tổng số 89 lần khoác áo ĐTQG Anh, chỉ kém người đứng đầu là Sir Bobby Charlton 9 bàn, Michael hiện đứng ở vị trí thứ 4

Michael Owen là người chín chắn bởi anh không vồ vập lấy chiếc cúp mà reo hò. Anh vui mừng nhưng không vì thế mà trở nên cuồng dại, tự đắc với danh hiệu ấy.

Michael Owen là người khiêm tốn bởi anh không vì cái hào nhoáng của danh vọng, tiền bạc và sự nổi tiếng làm mờ mắt, tự cho mình là hơn người hơn đời. Anh luôn hướng những lời ngợi khen về phía đồng đội, BHL hơn là tự hào kể công, ôm mọi vinh quang cho riêng mình.

Michael Owen đơn giản chỉ là người bố tốt. Mỗi người mỗi khác, em không muốn đưa anh là thước đo chuẩn mực cho những ông bố khác trên thế giới này, nhưng em có thể dùng tính mạng để đảm bảo anh là người bố tuyệt vời. Với Michael Owen, bóng đá là đam mê, là cái nghiệp, là số phận. Đua ngựa, golf, boxing, snooker là sở thích không thể bỏ. Nhưng gia đình mới là cuộc sống, mới là hạnh phúc chân thật và bền vững nhất. Anh có thể chấp nhận nghề nghiệp không thuận lợi, có thể chấp nhận những lời độc ác xúc xiểm của người đời, có thể nhẫn nhịn chịu đựng những ánh mắt căm hờn, những câu nói thù hận oán trách; nhưng sau tất cả anh vẫn cứ cười thật hiền, vui sống và trân trọng hạnh phúc nhỏ bé của riêng anh trong từng khoảnh khắc.

 

Owen của tôi là thế đấy, và cũng chỉ yêu một Owen như thế mà thôi

 

Gerrard anh ta có thể được tôn sùng như là người trung thành với Liverpool suốt cả sự nghiệp (?!), nhưng ai biết chắc sự thật đằng sau bộ mặt ấy là gì? Anh ta có thể yêu và sống với bóng đá, một lòng một dạ với Liverpool như Carra được không? Anh ta ở lại Anfield nhưng có thể anh ta chẳng hề hạnh phúc vì được cống hiến cho The Reds như Carra cảm thấy mỗi giây phút anh ở đó. Và sau khi sự nghiệp kết thúc, anh ta có thể cũng chẳng có được những danh hiệu mà cuộc đời cầu thủ luôn hướng tới. Dường như, mọi cách suy luận chỉ cho thấy một điều, sau khi giải nghệ, Gerrard chỉ là lão già không hạnh phúc với sự nghiệp, bị hủy hoại chỉ vì tham vọng ngu xuẩn của bản thân😛

 

 

Cuộc sống là thế. Có những điều ta mong mỏi, chờ đợi và muốn giành lấy cho bằng được, kết cục ta có thể mãi mãi vẵn chẳng một lần chạm tay tới. Có những điều ta hy vọng không bao giờ xảy ra nhưng rồi nó cứ đến. Vì vậy, hãy cứ để đời trôi, nếu thực sự thuộc về mình thì cuối cùng có lẽ cũng trở về bên mình thôi. Gượng ép chẳng đem lại hiệu quả lâu bền nào. Ngủ yên nhé, trái tim yêu thương.

2 thoughts on “Vì sao em yêu anh…?

  1. search michael owen thì ra ngay cái wp của chị. ;)) uhm, michael quả thực là 1 cầu thủ hiếm hoi trong làng bóng đá anh. nỗ lực hết mình để đi lên, lên rồi cũng chẳng dính vào tai tiếng nào mấy. cảm giác như mới hồi nào còn ngồi nghe chị kể về mi ấy. thời gian nhanh quá. chị vẫn viết về mi nhiều như thế, tình cảm đã trưởng thành hơn, còn em thì đã lâu rùi chẳng biết viết j nữa. thích câu cuối cùng.

    1. chị bớt rồi em à… dạo này đâu có viết gì về anh? có lẽ cuộc đời anh cũng bước qua những bước thăng trầm nhất, bây giờ chỉ còn lại bình yên với gia đình nhỏ thôi. cách e comment cứ như thế chúng ta là người quen xa lạ trên mạng vậy -_- uh nhanh quá phải ko? hình như hôm qua bọn mình mới chỉ 13-14 tuổi mà thôi haiz. buồn và nhớ e quá…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s