Emotion

Hoa bé nhỏ


Ngoài kia ồn ào những tiếng la ó đủ mọi cung bậc thanh âm huyên náo đời thường…

Tôi giấu mình vào chốn bình yên cô độc của cõi lòng.

Đêm khuya nhớ người.

 

Chợt nhận ra rằng mình có duyên và thích gắn bó với những loài hoa nhỏ bé, những loài hoa cỏ dại, kém sắc kém hương. Phải chăng vì vốn dĩ bản thân mình sinh ra cũng như những loài hoa ấy, yếu đuối mong manh? Nhưng bởi là cỏ dại cho nên sức sống mãnh liệt.

 

Vì là hoa bé nhỏ chẳng ai yêu chẳng ai quý chẳng ai đoái hoài tới cho nên chỉ biết giữ yêu thương lại cho riêng mình, giấu tận sâu trong trái tim. Người vô tình, người nào hay biết tình ta.

 

Một note gần đây, tôi đã trích dẫn đoạn thơ Hoa ngâu của Xuân Quỳnh. Thiết nghĩ, thơ hợp với cảnh, với tình, và tâm trạng của mình khi viết note đó nên họa vào. Bây giờ nhìn lại thấy làm như vậy quả là không phải với hoa ngâu. Tình yêu vĩ đại như vậy chỉ đáng để đem ra tô điểm cho tình cảm cá nhân bé nhỏ của lòng minh thôi sao? Viết đôi dòng vu vơ cho riêng ngâu vàng thôi, cũng chẳng có gì đáng bàn tới.

 

“Em đi hết lòng em

Lại gặp lời hát đó

Hoa ngâu ở nơi nào

Em cũng không biết nữa

Em chỉ biết tình em

Như ngâu vàng vẫn nở.” (XQ)

 

 

Anh thân yêu của em, cuộc sống thường nhật của em vẫn trôi đi trong những bận rộn vụn vặt, nhưng sao không ngừng nhớ về anh. Đôi lúc em ước gì anh vẫn còn ở gần bên em, để em được bận rộn lo toan thay những phiền muộn của anh. Có như thế, em mới thực sự không có thời gian để nhớ nhung anh từng giây từng phút. Phải làm sao đây nếu như em đã cố vùi mình vào cuộc sống, cố hòa nhịp, cố mỉm cười, nhưng rồi chỉ được một lúc ngắn ngủi thôi, hình bóng anh lại tràn ngập trong trí óc. Anh ơi, có phải cõi lòng em ngắn quá, chẳng nghĩ hay nhớ tới gì hơn những điều về anh thôi?

 

Thư viện nhạc của em có tới cả ngàn bài hát, nhưng chỉ một thoáng thôi, em lại gặp lời hát quen thuộc từ những bài ca mà anh yêu thích. Em băn khoăn tự hỏi nếu như ngày nào đó anh thực sự xa em, một cách hữu hiệu để không nghĩ tới anh là xóa tất cả những thứ liên quan ấy… Thật buồn làm sao khi em biết làm như vậy cũng chẳng khiến em quên anh được, sẽ còn nhiều lắm, nhiều lắm những điều khiến em phải liên tưởng tới anh. Bởi anh là khúc ca quen thuộc ru mãi đời em…

 

Ngoài sân kia, ngâu đã bắt đầu trổ hoa rồi anh ạ. Em vẫn nhớ, anh thường hỏi em vì sao trong trăm nghìn hoa thơm cỏ dại lại chọn yêu hoa ngâu. Em thường khẽ cười và thì thầm: “Em không chọn, chỉ là yêu vậy thôi”. Em yêu những khoảnh khắc đi dưới trời hoa ngâu, hít hà mùi hương dịu dàng thoang thoảng trong làn gió. Em yêu lắm những chùm hoa vàng bé bỏng, e ấp nép sau làn lá xanh thẫm.

 

Anh biết không, tình yêu mà em dành cho anh cũng như hoa ngâu vàng mỗi mùa hoa nở. Là trăm ngàn đóa hoa li ti vàng nhạt, kết lại thành chùm vững bền. Là hương thơm dịu ngát khẽ len lỏi và xâm chiếm lấy tâm hồn anh, trái tim anh. Ngâu chẳng đẹp, chẳng cao sang, chẳng rực rỡ một góc trời, chỉ biết lặng lẽ tới bên anh mỗi khi anh cần.

 

 

Những bông ngâu trông nhỏ bé li ti vậy thôi nhưng tiềm ẩn sức sống lâu bền lắm anh ạ! Một bông rụng, hai bông rụng, mười bông, rồi trăm bông rụng, vẫn còn đó cả trăm ngàn đóa hoa khác, vẫn còn đó những mùa hoa sau và sau này nữa không quản ngày đêm tỏa hương khoe sắc với đời. Cũng như tình yêu của em, cho dù bớt yêu anh một, bớt yêu anh hai, hay cả vạn điều ghét anh thì em vẫn còn đó cả ti tỉ những lý do khác để yêu anh, vẫn còn đó cả kiếp này và những kiếp sau nữa để yêu anh.

 

Và trái tim vẫn bất chấp mọi giông tố bão bùng, thổn thức yêu anh như hoa ngâu vẫn nở.

Ngay cả khi anh đã hết yêu em rồi, xin hãy cứ để em giữ hình bóng anh trong sâu thẳm trái tim mình, anh nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s