Emotion · Family · Friends

Yêu Thương


Người ta thường coi cảm xúc là thoáng qua, đến rồi lại đi. Mọi nỗi buồn, khổ đau trong cuộc đời cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Nhưng mình hoàn toàn không nghĩ như vậy, hoặc có thể là mình không có đủ khả năng để sống kiểu đó. Có những thứ cảm xúc tồn tại lâu bền, vững chãi, không gì thay đổi được. Và cũng có những nỗi đau, thời gian không thể nào xóa nhòa dấu vết.

Rất nhớ người đó. 2 năm đủ để xoa dịu nỗi nhớ, đủ để lấy lại thăng bằng sống tiếp, đủ để chỉ cho phép bản thân mình nhớ hay nghĩ tới đôi phút. Nhưng đáng tiếc, 2 năm không đủ để xóa mất dấu vết, để nỗi đau bớt quằn quại. 2 năm và mọi ký ức, mọi cảm xúc vẫn còn rõ mồn một… Không biết sẽ cần bao nhiêu thời gian, hay mãi mãi vẫn sẽ không đủ?

Sẽ không bao giờ có thể quên 2 buổi sớm mai đáng sợ ấy. Khi đối mặt với những thứ đáng sợ, bản thân mình lại tỏ ra vô cùng dũng cảm, mạnh mẽ và lạnh lùng lý trí như thể mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Nhưng thực chất là mình không tin rằng thứ đáng sợ ấy đang xảy ra với mình, mình chưa thích ứng được với sự thật. Đáng lẽ có thể làm gì đó hơn là trả lời những câu buồn tẻ ấy. Đáng lẽ cũng có thể làm những điều cuối cùng có khả năng làm được, nhưng rồi lại không làm, không đủ can đảm để làm, cũng bởi không ngờ rằng số phận bạc bẽo tàn nhẫn đến thế…

Không thể quên buổi chiều mưa tầm tã lầy lội ấy, nước mắt hòa tan vào mưa, rơi lã chã, suốt đời không quên. Không thể nào quên những giọt nước mắt, những nụ cười gượng động viên nhau, những tâm hồn cô quạnh lạnh giá chỉ biết sát lại cùng san sẻ chút hơi ấm sót lại. Tết của 2 năm trước… và Tết vừa qua của bây giờ, đã rất khác. Có những thứ mãi mãi không còn như trước kia nữa. Có những thứ mất đi thì không thể lấy lại được, mãi mãi, mãi mãi. Cho dù có quay lại quá khứ, cũng không thể thay đổi, định mệnh mà. Chỉ dám mong trì hoãn càng lâu càng tốt sự thật ấy xảy ra, chỉ mong làm được điều gì đó để bù đắp, chỉ mong mang lại chút hạnh phúc nhỏ bé cuối cùng.

Có 2 điều hối hận sẽ mang theo trên hành trình suốt cả đời này: đó là trước kia không đủ quan tâm và yêu thương, có lỗi với người đó. Điều thứ 2 là không mang lại hạnh phúc cho người đó

Tình trạng điên loạn, tâm hồn trên mây của mình vẫn tiếp diễn không báo hồi kết. Có những khi nói chuyện, nhìn mắt người đối diện, tưởng chừng chăm chú lắm, rồi bỗng phát hiện hồn đang treo lơ lửng ở chốn khác từ lúc nào chẳng hay biết. Ăn uống ngủ nghỉ theo kiểu thâm canh gối vụ và tùy hứng😦

Mệt mỏi lắm rồi! Hết phải nghĩ tới người này lại lo tới vấn đề của người khác. Cần thiết phải như vậy không? Thấy mình quá rỗi rãi nên tạo việc cho mình làm à? Với Th.Anh, tình trạng hiện tại có thể tạm cho là bớt căng thẳng, đủ bình tĩnh để cùng nhau nhìn lại một ngày sắp tới. Mọi thứ với A.Dũng lại rối bời và như điên :-”

Chỉ có một ước muốn cho hiện tại. Chạy về nhà ôm mẹ để thấy bình yên. Khi mẹ không nói về những thứ phải làm, về trách nhiệm, về cuộc sống mệt mỏi ra sao, v.v…,  đơn giản là hưởng thụ những giây phút hạnh phúc được che chở, thả lỏng làm trẻ con, để không phải nghĩ gì hết. Cái gì phải đến rồi sẽ đến, dù trời có sập thì vẫn có người bao bọc mình. Muốn được ôm ấp, được yêu thương, nũng nịu. Muốn một bờ vai vững chắc, một bàn tay ấm áp…

PS: Takuma, ước mơ của chúng ta thành hiện thực rồi. Chính là lúc này, cuối cùng… Vì vậy, cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn người khác, đúng không? Takuma, cuộc sống chỉ là, nỗi buồn. Nó lấp đầy bằng những cơn đau. Nhưng, Takuma, em ko hề hối hận vì đã được gặp anh, vì đã yêu anh. Nếu em được gặp lại anh, thậm chí biết là sự đau khổ đang chờ em ở phía trước, em cũng sẽ quyết định yêu anh một lần nữa. (IGMFLTY)

Sắp Valentine, sắp sinh nhật bồ yêu yêu xinh đẹp nhất quả đất của mình rồi :* Sắp Valentine, ngày cho đi và nhận lại yêu thương. Nhớ cảm giác được cho đi và nhận lại yêu thương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s