Emotion · Friends

May


Tháng 5…

Tháng của phượng vĩ… của tiếng ve kêu râm ran…

Tháng thi cử, tháng học trò, tháng của chia ly nước mắt…

Mỗi độ tháng 5 về, người ta lại bồi hồi nhớ về một thời đã xa lắm…

 

 

Ngẫm lại thấy mình chẳng còn là học sinh nữa rồi, nhớ nhung gì ngày tạm biệt trường lớp? Vậy mà… vẫn còn những phút giây ngắn ngủi… nhớ nhung hoài niệm một thời đã xa ấy. Biết trách ai đây khi sinh ra đã hoài cổ…

 

Tôi chẳng phải là đứa yêu trường học, yêu thầy cô gì cho nhiều, nói thẳng là vậy. Ngày nào tới lớp cũng sẽ là một ngày bận rộn với bài vở, với suy tư bộn bề, với xúc cảm hỗn độn, còn đâu thì giờ mà yêu mến cái chốn xô bồ mệt mỏi ấy. Cái tôi yêu thương, ôm ấp, và nhớ nhung là những kỷ niệm ngọt ngào, nhớ những mối duyên hội ngộ đẹp đẽ tôi có nơi phương xa đó. Cho dù mỗi ngày qua đi buồn hay vui, tháng ngày xưa cũ ấy là những dấu ấn mãi mãi không thể nào quên trong tôi.

 

Nhớ về thời học sinh đã qua, là nhớ những ngày đầu tiên đi học, là nhớ những ngày đi tập văn nghệ thời cấp 1 với Hoa-Liên-Nhi, là nhớ những ngày bàn luận Harry Potter sôi nổi với Thúy Anh-Minh, là nhớ những ngày tập người mẫu với Liên-Nhi-AD-TA-Hạnh-Tiến, là nhớ ngày chia tay cấp 2 buồn mà không khóc, là nhớ những tháng ngày miệt mài học hành cấp 3, và rồi ngày quay gót bước vào cuộc hành trình mới của cuộc đời.

 

 

Nhớ những buổi chiều thu nắng nhạt êm đềm dạo bước quanh sân trường.

 

Nhớ những ngày ngồi sau xe đạp, ôm thật chặt, thật chặt.

 

Nhớ những trưa hè oi bức nô đùa chạy đuổi nhau khắp nơi.

 

Nhớ những giờ tan lớp tạt ngang một quán ven đường.

 

Nhớ những trò nghịch ngợm phá phách trong lớp.

 

Nhớ những giờ nói chuyện miệt mài say mê không ngưng nghỉ.

 

Nhớ yêu thương xưa cũ đã từng đôi lần trao gửi

 

Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã ngót 4 năm trời… Cuộc sống bây giờ cũng khác lắm… Ngày xưa dẫu có nặng nề bài vở, khi đến lớp vẫn có thể gặp nhau vui đùa, cười hạnh phúc mà chẳng bận tâm tới ngày mai. Giờ đây, mỗi đứa một nơi, bắt đầu tập làm quen với cuộc sống cơm áo gạo tiền, trăm ngàn mối lo toan. Vẫn còn đó những cuộc trò chuyện tếu táo, đùa giỡn, cười như ngày mai chẳng bao giờ tới… nhưng sao mà khác quá?!

 

Nhưng…

 

“Thời gian không qua đi mà nó quay vòng” (One hundred years of solitude – Gabriel Garcia Marquez)

Bởi vì chúng ta đã từng là bạn bè, đã từng sát cánh bên nhau, đã cùng chia xớt ngọt bùi, và cùng trải qua những ngày tháng đẹp đẽ bên nhau. Rồi sẽ có một ngày nào đó, tất cả chúng ta lại gặp nhau ở nơi bắt đầu, ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm cũ, nhìn lại chuỗi ngày đã sống và mỉm cười hạnh phúc.

 

Tháng 5…

Tháng của hoa lan chuông…

Tháng của hạnh phúc quay trở về.

Tháng 5… là tháng gợi nhớ kỷ niệm trong quá khứ

Đắm chìm trong niềm hạnh phúc được sống giữa cái thế giới không còn tồn tại.

 

 

Gửi tặng một thời đã xa, gửi tặng cô bé tuổi 15 ngây thơ và gia đình thứ hai yêu thương…

Những tình cảm ngọt ngào, trong lành và sâu đậm nhất của cuộc đời

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s