Literature

Mùi vị nhớ thương một người


Mùi vị nhớ thương một người chẳng cách nào nói cho hết được. Trong lòng cảm thấy mình giống như một ngọn cỏ bị ruồng bỏ. chỉ một làn gió nhẹ thổi qua đã run rẩy sợ hãi. Tâm trí lúc nào cũng vang vọng tên anh, tiếng anh cười, anh nói, tất cả đều là những thứ về anh thôi.

Mùi vị nhớ thương một người là không ngừng cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, hết lần này tới lần khác chỉ nhấn một số điện thoại quen thuộc. Người ấy liệu có hiểu được cảm giác nhớ một người là mỗi khi điện thoại đổ chuông, lòng dạ rối bời không biết nên làm gì. Và khi thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình là số điện thoại quen thuộc kia, càng trở nên hồi hộp hơn, toàn thần nóng bừng, mặt bỗng đỏ ửng lên.

Mùi vị nhớ thương một người, luôn ngồi trước máy vi tính, chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng lại chẳng để tâm tới những gì đang diễn ra trong thế giới ảo kia. Tâm trí chỉ không ngừng nghĩ xem người ấy của giờ đó phút đó, đang ở đâu, đang làm gì, liệu có thể cảm nhận được nỗi nhớ này hay không, liệu trái tim có đang hồi hộp thấp thỏm không yên thế này không?

Mùi vị nhớ thương một người là từ bỏ tất cả tôn nghiêm của bản thân, đem tất cả nhớ thương gửi cơn gió vô tình bay ngang mang tới cho anh. Khi lặng ngắm những cánh chim bay lượn trên bầu trời kia, em càng hy vọng siết bao bản thân có thể mọc thêm đôi cánh để bay tới bên anh. Hạnh phúc của em chỉ nhỏ bé vậy thôi. Mùi vị nhớ thương một người đã ăn sâu vào tâm trí em giống như bài hát em vẫn nghe thường ngày.

Mùi vị nhớ thương một người là vứt bỏ hết cảm giác về mọi thứ, một lòng một dạ nhớ thương người ấy. Mùi vị nhớ thương một người là khi chỉ một ánh mắt nhìn, một nụ cười, một lời thì thầm dịu dàng đã khiến em thấy không hối tiếc về những việc mình đã làm cho anh.

Mùi vị nhớ thương một người là khi rõ ràng rất bực rất giận, nhưng khi thấy anh trong khoảnh khắc biến mất không chút dấu vết, trái tim dường như sợ hãi muốn nổ tung. Em biết anh luôn chiếm giữ trái tim em, nhưng em cũng ngự trị trong trái tim dịu ngọt của anh. Miệng ngân nga hát khẽ, dường như thế giới là của riêng mình em thôi.

Anh mỉm cười một cái đã khiến con tim em rung động. Nơi sâu thẳm trái tim em cũng vì anh mà chịu đựng nỗi nhớ nhung dày vò. Chẳng từ ngữ nào có thể nói rõ được, chỉ là như thấy hương hoa hồng tràn ngập không gian cũng không thơm bằng mùi hương tự nhiên trên cơ thể anh. Chỉ cần anh yêu em thiên trường địa cửu, em đã như có được cả thế giới. Nghĩ gần nghĩ xa, tất cả đều là nghĩ về anh.

Trong giấc mơ, em gối đầu trên vai anh, cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh trong giấc ngủ. Ánh nắng ngoài cửa sổ khiến em bất chợt thức giấc, ngoảnh mặt sang bên anh đã không còn ở bên em. Khi mùa mưa tới, rơi xuống trần gian không chỉ là những giọt mưa mát lạnh mà còn là nỗi nhớ khôn nguôi của em về anh. Mỗi hạt mưa rơi tí tách trên bậc thềm chính là nước mắt không lời của em. Những hàng cây trong ngõ nhỏ mang một nửa hồn anh cũng đang ca hát nhảy múa trong cơn mưa.

Thời gian có thể thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng chẳng thể nào thay đổi được nỗi nhớ thương em dành cho anh…!

———
Source: Duwenzhang
Translated by Diệu Thương @ Dandelion Subteam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s