Family

Bà ngoại


dreamsky02

Hôm qua là ngày giỗ bà ngoại… Không ai nói với tôi tiếng nào, bản thân tôi nhớ ngày nhưng lại không xem lịch…

Chớp mắt đã 4 năm trôi qua, năm nào tới ngày này tôi cũng viết cho bà, chỉ có điều mọi lần không ai hiểu nổi những tâm sự tôi giãi bày là dành cho ai.

Sinh ra và lớn lên bên cạnh ông bà nội, nhưng tôi thương ông bà ngoại nhiều hơn. Có lẽ vì ông bà đông con nhiều cháu, không xuất thân từ tư sản, suốt những năm chiến tranh cuộc sống khó khăn khổ sở, đến lúc tuổi già lại vẫn không ngơi phiền muộn vì con cháu.

Năm 14 tuổi, mẹ muốn tôi học Hóa, tôi nằng nặc đấu tranh để học Anh. Không nói được tôi, mẹ đã tuyên bố rõ ràng: “Mày muốn học thì phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mày. Mẹ đã nói là năm nay có rất nhiều đứa thi Anh, đứa nào cũng điều kiện khả năng hơn mình, nhà lại có quyền có thế, làm sao nhà mình bì được. Mày đòi học anh thì cứ học đi nhưng đời mày sau này thế nào ba mẹ mặc kệ.”

Từ câu nói ấy, tôi lao đầu vào học Anh hơn một năm trời. Ba mẹ không giận nữa, nhưng cũng chẳng mặn mà giúp đỡ. Quãng thời gian năm lớp 9 vất vả vô cùng, nhất là giai đoạn thi đội tuyển, từ sáng tới tối hầu như lúc nào bọn tôi cũng chỉ chuyên tâm học Anh. Có nhiều hôm 8-9h tối mới về nhà, ăn cơm tắm rửa xong, lại ngồi vào bàn học Anh tới 1-2h sáng. Thế nhưng, trong ký ức của tôi, đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Tôi không quan tâm mình sẽ được giải gì khi thi quận, có được thi HSG thành phố hay có đỗ chuyên Anh không, tôi chỉ đơn giản đang theo đuổi đam mê của bản thân, đang sống giữa giấc mơ của tôi.

Ngày tôi nhận được tin báo đỗ chuyên Trung, tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì tôi hài lòng với thành tích nhỏ nhoi ấy mà bởi vì tôi rất bất ngờ, tôi không nghĩ là với kết quả thi đáng thất vọng ấy tôi có thể đỗ. Tôi không tài giỏi, tôi chỉ thích gì là làm nấy theo hứng và đặc biệt cứng đầu. Lúc tôi nghe điện thoại bạn gọi báo tin, bà ngoại cũng đang ở bên cạnh tôi. Nghe tin, bà mừng lắm. Bà chúc mừng tôi và tự hào về tôi – một niềm vui hết sức chân thật và giản dị. Trái lại, mẹ nghe xong chỉ buông một câu lạnh lùng: “Chuyên Trung mà còn không đỗ nữa thì học làm gì?”

Vâng, cả ngàn thí sinh dự thi, ngày nộp đơn tôi cũng chẳng dám hy vọng mình sẽ đỗ Trần Phú, thế mà cuối cùng tôi chỉ chịu thua hơn 30 con người thôi. Và tôi biết họ có thể giỏi hơn tôi, có điều kiện thuận lợi hơn tôi, có xuất phát điểm tốt hơn tôi, nhưng chưa chắc họ đã bán mạng đam mê và kiên trì theo đuổi một điều gì đó như tôi. Giữa sự lạnh nhạt của mẹ, niềm vui của bà ngoại là nguồn động viên duy nhất cho tôi lúc bấy giờ, tôi quyết định ngày hôm sau sẽ tự mình đi xem điểm và lịch tập trung.

Người thân khi gặp thường hỏi chuyện học hành, cuộc sống, thường dặn tôi phải khuyên các anh các chị, đặt trách nhiệm lên vai đứa áp út trong nhà như tôi, nhưng bà ngoại gặp tôi thường chỉ hỏi: “Thương ơi, sao dạo này gầy thế hả cháu?” Bà cũng chẳng trách tôi lười ăn hay thức đêm nhiều như mọi người, bà chỉ xót xa bảo: “Cố mà ăn vào cháu nhé!” Có lẽ bà hiểu tôi luôn âm thầm chịu đựng tất cả.

Bà ngoại dạy tôi rất nhiều điều. Bà thường bảo tôi dù ăn không ngon miệng vẫn phải cố mà ăn vào, không nuốt được vẫn phải nhét thức ăn vào miệng, ép mình ăn cho đủ bữa. Bà kể cho tôi những câu chuyện ngày xưa, chuyện mẹ và các bác trưởng thành ra sao, yêu nhau lấy nhau thế nào, các anh chị họ ra đời ra sao. Bà dạy tôi phải biết thông cảm, đừng trách ba mẹ, phải đối nhân xử thế ra sao, phải làm một cô gái tốt như thế nào. Thật đáng tiếc là tôi chỉ học được một phần nào thôi, tôi không đủ bao dung, dịu dàng, nhẫn nhịn chịu đựng và hi sinh như bà.

Những chi tiết nhỏ nhặt trong đám tang của bà, nhiều năm rồi tôi vẫn còn khắc sâu trong ký ức. Tôi nhớ cảnh khâm liệm – người ta đặt bà vào quan tài ra sao, cảnh người người đến viếng – buồn bã ảm đảm, cảnh cô bạn thân tới phân ưu – lặng lẽ cầm bàn tay lạnh giá của tôi ra sao. Tôi cũng nhớ hình ảnh cả nhà khóc bi thương thế nào lúc hạ huyệt giữa trời mưa tầm tã, rồi đám đất nâu lầy lội ấy nuốt chửng bà ngoại vào trong, và vĩnh viễn tôi không còn nhìn thấy gương mặt bà nữa.

Tôi thương bà nhiều vì cả đời bà khổ quá, khổ tới độ tuổi già bà còn chẳng muốn hưởng thụ, luôn quá tằn tiện với bản thân. Bà đi rồi, tôi đau khổ và tự trách mình nhiều vì chưa kịp báo hiếu bà, vì bà nói bà đợi tôi đi Mỹ, đợi tôi thành đạt, đợi tôi lấy chồng, đợi tôi sinh con… nhưng trông chờ là thế, bà còn chẳng đợi nổi cái ngày tôi lên máy bay đi du học chưa đầy nửa năm sau. Mỗi khi nghĩ tới bà ngoại búi tóc mặc bộ quần áo bà ba, ngồi cười móm mém bên cửa, nhìn tôi thấu hiểu xót xa, là tôi lại ứa nước mắt…

Trong suy nghĩ của tôi, bà ngoại vẫn luôn tồn tại trên thế giới này, có điều là tôi và mọi người không nhìn thấy bà nữa. Tôi ước có một ngày tôi sẽ đưa Thành ra thăm mộ ông bà, tôi sẽ nói với bà rằng: “Bà ơi, bà đừng lo lắng cho cháu nữa nhé! Cháu đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Cháu vẫn luôn là cô gái bé nhỏ kiên cường trải qua mọi chuyện. Bà ơi, cuối cùng cháu cũng không còn đơn độc một mình chống lại thế giới lạnh giá này nữa. Đã luôn có một chàng trai quan tâm cháu, yêu thương cháu hết mực. Luôn có một chàng trai thấu hiểu, lo lắng cho cháu. Luôn có một chàng trai bảo vệ, bao bọc cháu rồi. Ngày ấy… ông bà nhất định phải tới nhìn cháu – cô dâu xinh đẹp của bà đi giữa lễ đường hạnh phúc ra sao, bà nhé! Cháu rất nhớ bà, bà ơi…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s