Emotion

Một đêm mưa tháng Tư


Starry starry night
Paint your palette blue and grey
Look out on a summer’s day
With eyes that know the darkness in my soul.
Shadows on the hills
Sketch the trees and the daffodils
Catch the breeze and the winter chills
In colors on the snowy linen land.

Có những khi tôi nghĩ mình hạnh phúc, nhưng hình như tôi chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân…
Có những khi tôi nghĩ sẽ có ai đó thấu hiểu, đồng cảm với mình, nhưng hình như tôi chỉ đang ảo tưởng một điều vô lý…
Có những khi tôi nghĩ sẽ có ai đó bảo vệ, che chở tôi, nhưng hình như tôi vẫn chỉ có một mình chống chọi với cả thế giới tàn ác…

Ngoài trời mưa rả rích.
Dù tôi đang nghe bài hát êm ái về một đêm trời đầy sao, nhưng bầu trời của tôi bây giờ chẳng có lấy một ngôi sao.
Cũng chẳng hề gì, bầu trời đêm nay vẫn phủ một màu xanh xám ảm đạm, với đôi mắt nhìn thấu mọi góc tối tâm hồn tôi.
Tôi đã đợi cơn mưa này suốt mấy ngày qua, cuối cùng nó cũng đến – nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Con người ta trong đời phải chờ bao đám mây đen, bao ngày u tối mới có một đêm mưa dịu dàng đến thế này?

photo-88

Người ta đợi nắng, nhưng tôi chờ mưa.
Chỉ có mưa mới hiểu nỗi bi thương cô đơn bất tận của tôi… xóa mờ tất cả… xoa dịu tất cả…

Tự dưng tôi rất thèm đi chân trần chạy ào ra đón lấy cơn mưa đầu hạ.
Tôi muốn tắm mình trong làn nước mát lạnh, buốt giá thấu tim gan của mưa.
Tôi muốn khóc òa lên giữa màn đêm tĩnh mịch, nước mắt hòa trong làn mưa.
Tôi muốn cô đơn đứng giữa đêm mưa một mình nhìn ánh đèn đường hiu quạnh.

Có người hỏi tôi rằng: “Khi buồn tôi thường làm gì?”
Tôi băn khoăn tự hỏi không tìm được câu trả lời bởi lúc nào thì tôi buồn nhỉ?
Chẳng phải là lúc nào tôi cũng buồn đấy sao?
Vậy nên… có lẽ khi buồn, tôi sống và hít thở không khí, tôi ăn và ngủ, tôi thở dài ngán ngẩm nhưng không rơi nước mắt.

Bỗng dưng tôi thèm được làm một điều gì đó điên rồ. Hình như lâu lắm rồi tôi không lang thang giữa trời đêm một mình…
Tôi buồn lắm, xin đừng cố tỏ ra vui vẻ trước mặt tôi để tôi vui lên, vô ích thôi… và vô tình xoáy sâu vào nỗi phiền muộn của tôi.
Liệu có ai đó sẽ thấu hiểu tôi? Liệu có ai đó sẽ cần tôi? Liệu có ai đó sẽ…
Không lẽ tôi vẫn đang đợi chờ một cơn mưa khác?

2 thoughts on “Một đêm mưa tháng Tư

  1. E lại lun muốn những ngày nắng, vì dù có buồn đến mấy nhưng khi nhìn thấy ánh quang của 1 buổi sớm tự nhiên nỗi buồn chán lại vơi đi phần nào… Trên đời cũng chẳng biết rốt cuộc nới nào dành cho mình, người nào nguyện cùng mình đi hết con đường dang dở.
    Khi buồn làm j ư? Có lẽ e học đc ở chị 1 điều, là chấp nhận nỗi buồn đó, sống cùng với nó. Chạy trốn ko phải luôn là 1 cách hay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s