Kim Phấn Thế Gia · Literature

Kim Phấn Thế Gia: Chương 2


 

12

Kim Yến Tây cười một trận vui vẻ, rồi quay lại thư phòng tìm chiếc mũ để đội, một mình ra khỏi cửa lớn. Nhà cậu ở phố Tước Hạng cách ngõ Lạc Hoa kia không xa lắm. Vì thế, Yến Tây không ngồi xe mà một mình đi về hướng ấy, vừa đi vừa ngắm cảnh. Kim Vinh đã nói với cậu, nhà họ Lãnh ở đầu hồi phía tây, Yến Tây lại đi vòng một vòng lớn, vào từ hướng đông. Cậu đếm từng bước chân giết thời gian, ung dung thong thả, càng tới đầu phía tây càng chú ý kiếm tìm. Một con ngõ nhỏ chẳng mấy chốc đã đi hết, phía cuối đường không phải là một ngôi nhà cửa đen nhỏ có đề biển tên họ Lãnh hay sao? Nghĩ vậy, Yến Tây khẳng định chắc chắn là ở đây rồi. Thế nhưng hai cánh cửa khép chặt, ngoại trừ tấm biển đề chữ “Nhà họ Lãnh” ra không có gì đặc biệt nữa. Do dự một hồi, cậu vẫn bước tới trước cửa. Đi hết ngõ Lạc Hoa là một con đường nhỏ. Yến Tây thấy chỗ khúc rẽ có một cửa hàng bán thuốc lá nhỏ, liền tới đó mua một bao. Mua xong, cậu quay lại đi về đầu hồi phía tây, nhưng cánh cửa đen kia vẫn khép chặt. Trong lòng Yến Tây thầm nghĩ: “Đi đi lại lại, ta vẫn cứ thấy hai cánh cửa đen đóng chặt, vậy có ý nghĩa gì chứ?”

Lúc này, có 4-5 đứa trẻ tầm mười mấy tuổi đang túm tụm lại chơi ném tiền, cười nói ồn ã trên khoảng sân ngoài cổng. Kim Yến Tây thấy vậy nảy ra một ý, chắp tay sau lưng, cầm gậy, đứng một bên xem bọn trẻ huyên náo, chốc chốc lại ngoảnh đầu lén nhìn cánh cửa kia. Đứng khoảng một giờ đồng hồ ở đây, bất ngờ thấy tiếng cửa mở. Lúc này, bỗng có một giọng Bắc Kinh trong trẻo, mềm mại vang lên gọi mua hoa. Trái tim Yến Tây không khỏi rung động, lòng thầm nghĩ, đây chẳng phải là người hôm trước hay sao? Cậu sợ quay đầu lại quá vội vã sẽ thành ra vô duyên, đường đột, nên cố ý giả vờ như đang đi, chậm chậm quay đầu sang ngang. Cái nhìn này khiến cậu không nhịn nổi cười, hóa ra là một bà tóc búi đỉnh đầu, tuổi tác cũng vào tầm ngoài 40. Cho dù Yến Tây muốn quay người bỏ đi ngay, nhưng lại sợ nếu đột ngột dừng lại, người ta thấy sẽ sinh nghĩ, đành bước chậm rãi, đi thẳng về hướng ngõ nhỏ phía đông.

Đi qua vài ba nhà khác, Kim Yến Tây đã thấy một cô sinh viên nữ mặc áo xanh váy đen, đang nhoẻn miệng cười tươi đi ngược chiều. Đây chính là cô gái mà cậu đã gặp ở Hải Điện. Yến Tây vừa nhìn thấy nụ cười của cô gái, tim không khỏi xao xuyến. Cậu thầm nghĩ, cô ấy nhận ra tôi sao? Nghĩ vậy, cậu đưa tay lên, nghiêng vành mũ, định cười đáp lễ với người ta. Nhưng cô gái từ từ bước lại gần, đôi mắt vẫn đang dõi về phía trước, rõ ràng không phải cười với cậu. Tiếng ai đó từ phía sau bỗng cất lên: “Tiểu thư, hôm nay về muộn thế ạ.”

Cô sinh viên nọ khẽ mỉm cười gật đầu. Nụ cười của Yến Tây hé ra tới tám phần rồi, lúc này mặt bỗng nóng bừng lên, lập tức thu nụ cười lại. Người ta càng lúc càng tới gần, cậu lại cảm thấy có chút xấu hổ khi mặt đối mặt nhìn người ta, đành cúi thấp đầu bước mấy bước. Đến khi Yến Tây ngẩng đầu lên, chỉ còn thoáng thấy bóng chiếc váy màu xanh lướt qua bên phải, cùng mùi thơm dịu của một loại hương phấn, thì ra người ta đã đi qua rồi. Nếu lúc này quay đầu lại nhìn chỉ e có chút không phải, trong lúc Yến Tây đang do dự suy nghĩ, cậu lại đi qua thêm hai nhà nữa. Chỉ tới khoảnh khắc này, cậu đột nhiên dừng bước, tay kéo lại cổ áo, trông như mới nhớ ra chuyện gì, lập tức quay người, giả vờ như đang rất vội vã quay lại chỗ cũ.

Vừa tới phía trước cửa nhà họ Lãnh, đã thấy cô gái kia đang bước vào, bóng người vút qua, biến mất khỏi tầm mắt. Yến Tây sững lại vài bước đầy lưu luyến. Đúng lúc ấy, lũ trẻ chơi đánh tiền trước sân kia cười rộn lên. Yến Tây thầm nghĩ: Bọn chúng cười ta à? Nghĩ vậy, cậu giật mình, quay người đi thẳng. Tới ngõ Lạc Hoa, Kim Yến Tây dừng lại, nghĩ: Lần này ta đã tận mắt thấy cô ấy sống ở đây, hoàn toàn chính xác rồi. Nhưng đúng hay không thì sao chứ? Ta cứ đứng nhìn người ta không phải quá ngốc nghếch sao?

Lần này trở về nhà, Yến Tây ngồi một mình trong thư phòng suy nghĩ về chuyện ban chiều. Lúc cô gái nọ mỉm cười ở đầu ngõ, sao lại tưởng người ta cười với mình? Chỉ tiếc lúc ấy ta đã quá thật thà rồi, ta cười đáp lại cô ấy ngay, sao lại phải vội vàng như vậy? Khuôn mặt ta nghiêm túc thế, cô ấy sẽ không nói rằng ta không biết tiến lui chứ? Nói ta không biết tiến thoái vẫn còn không đến nỗi, nếu nói ta giả bộ nghiêm trọng, vậy sẽ làm người ta thất vọng rồi. Cậu cứ nghĩ miên man như vậy mãi, dường như có một gương mặt trắng mịn tròn trịa, đôi mắt sáng long lanh như ngọc, hai gò má phơn phớt lớp phấn hồng nhạt, một bên có lúm đồng tiền, còn một bên hình như không. Yến Tây nghĩ tới đây, mắt hơi khép lại, không thể cưỡng nổi một nụ cười ngọt ngào.

Vừa đúng lúc này, bỗng nhiên có người nói: “Cậu Bảy, cậu đã tin lời tôi nói chưa? Không phải tôi lừa cậu chứ?”

Yến Tây mở mắt ra nhìn, lại là Kim Vinh đang đứng trước mặt, nở một nụ cười với cậu. Yến Tây đáp: “Tin lời nào của ngươi chứ?”

Kim Vinh trả lời: “Cậu không lừa được tôi đâu, còn không phải hôm nay cậu đã ra ngoài một chuyến hay sao? Lần này ra ngoài, cậu không cho ai đi cùng, nhất định là tới ngõ Lạc Hoa rồi. Như tôi đoán, chắc chắn là còn gặp vị tiểu thư hôm trước nữa phải không? Nếu không, ban nãy vì sao cậu lại vừa nghĩ vừa cười chứ?”

Kim Yến Tây đáp: “Nói linh tinh, lẽ nào ta không thể cười à? Không lẽ cứ cười là vì chuyện này sao?”

“Tôi thấy cậu về như đang có tâm sự gì, một lát sau lại thấy cười, tôi nghĩ chắc là có liên quan gì.”

“Ngươi có thể đoán được mọi tâm sự của ta, thật là giỏi.”

Kim Vinh cười đáp: “Đoán không đúng sao ạ? Thôi được, sau này không nhắc chuyện đó nữa.”

Yến Tây cười một cái, đáp: “Lời ngươi nói đều đúng cả, nhưng chúng ta không quen người ta, biết họ và nơi ở của cô ấy cũng có ích gì?”

“Dù sao cũng không vội, mới vài ngày cậu đã tìm được nhà cô ấy, có lẽ từ từ sẽ quen thôi ạ. Hai ngày trước cậu còn kể một câu chuyện, không phải một cậu nam sinh ngày ngày trên đường gặp một cô nữ sinh, sau này đã trở thành bạn đó sao.”

“Đấy là trong tiểu thuyết thôi. Do người ta bịa mà ra cả, làm gì có thật chứ? Huống hồ bọn họ mỗi ngày đều gặp nhau do vô tình. Nếu ta cũng vì chuyện này, hàng ngày cố ý ra đường, vậy còn ý nghĩa gì nữa?”

“Tiếc rằng xung quanh khu vực đó, chúng ta lại không có người quen. Nếu có người quen, có thể nhờ hàng xóm cô ấy giới thiệu, từ từ làm quen với cô ấy.”

Câu nói không chủ đích này của Kim Vinh vô tình khiến Kim Yến Tây nảy ra một ý, cậu đập tay lên bàn, nói: “Ta có cách rồi!”

Kim Vinh đứng một bên, nghe tiếng đập bàn bất ngờ, giật mình đánh thót một cái, đáp: “Tuy có thể dùng cách ấy, nhưng chúng ta làm gì có người quen trong con ngõ nhỏ ấy hả thiếu gia?”

Kim Yến Tây mặc kệ anh ta, lấy hộp xì gà trong ngăn kéo, rút một điếu, châm diêm hút. Vừa nằm co quắp trên ghế sofa bằng vải nhung Thiên nga (1), chân phải gác lên chân trái, không ngừng cười. Kim Vinh không biết trong hộp cậu đựng thứ thuốc gì, cũng chẳng dám hỏi, đành lặng lẽ rời khỏi phòng. Yến Tây nằm trên ghế, suy nghĩ một lúc, cảm thấy kế hoạch của mình quả không tồi. Thế nhưng khoản tiền cần chi tiêu cho việc này, vẫn phải tính toán xem làm gì trước mới được.

(1) có nguồn gốc ở Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Đây là một trong những loại vải truyền thống của TQ, được sản xuất hàng loạt từ thời nhà Minh.

Chủ nhật này, hội bạn của cậu nhất định sẽ đánh bạc, sao cậu không thử một phen, nếu thắng đương nhiên có tiền để tiêu. Nghĩ như vậy, cảm thấy cách này rất đúng. Nãy giờ nằm trong thư phòng, Kim Yến Tây lại thấy buồn chán, chân muốn đi ra ngoài. Vì thế Yến Tây đội mũ ra ngoài một lần nữa. Vừa tới cổng lớn đã thấy hai cánh cửa mở rộng, hơn chục chiếc ô tô đang xếp thành một hàng, liền hỏi người giữ cửa: “Lại có ai đến nhà chúng ta họp thế này?”

Gác cửa đáp: “Không phải ạ, hôm nay là bà lớn mời khách, cậu Bảy không biết sao ạ?”

“Tứ phu nhân nhà họ Lưu đã tới chưa?”

“Tới rồi ạ, hai vị tiểu thư người nước ngoài của nhà họ Ô cũng đã tới.”

Nghe vậy, Yến Tây lại muốn đi nói chuyện với Tứ phu nhân nhà họ Lưu, lập tức quay người đi vào trong nhà. Vừa tới cửa, cậu nghĩ lại, lúc này cô ấy chắc là không thể dứt ra khỏi các vị phu nhân khác, ta cứ đi làm chuyện của ta đã. Nghĩ vậy, Yến Tây lại quay người chạy ra ngoài. Lúc bấy giờ, trời đã sâm sẩm tối, đèn trên phố đều đã sáng cả. Vì tự mình đi bộ, không ngồi xe hơi, cũng chẳng cưỡi ngựa, Yến Tây vô tình gặp một người quen, kết quả là đi cùng rẽ hết ngõ này tới ngõ khác. Đi mãi, Yến Tây vào một con ngõ nhỏ. Cái ngõ này chỉ rộng khoảng 1 trượng, ngẩng lên không thấy trời, cúi xuống lại không thấy đường. Hơn nữa, nó nằm ở một nơi cách biệt, hoàn toàn không có ánh đèn, chỉ được chiếu sáng bằng vài bóng đèn thủy tinh treo trên sợi dây sắt một nhà trong ngõ. Bên trong chụp đèn là một chiếc đèn dầu nhỏ, tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt leo lắt dưới lớp thủy tinh, thấp thoáng xuất hiện bóng người lướt qua. Những ngôi nhà nằm dọc hai bên ngõ rất thấp, cảm tưởng như chỉ đưa tay ra là đã có thể chạm tới mái hiên nhà họ. Những mái nhà đen nghịt không khỏi khiến người ta rùng mình. Trong lòng Yến Tây hoảng sợ, không dám nhìn lên, chân cao chân thấp, tiến thẳng về phía trước.

Tâm trí càng hoảng loạn, càng không thể thoát ra khỏi con ngõ nhỏ. Yến Tây lờ mờ thấy một vật vừa đen vừa to đang quỳ trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là một bức vách tường bị nứt ra. Nhìn kĩ lại rồi, trong lòng tự thấy an tâm hơn nhiều. Trên tường xuất hiện một bóng đen với túm lông bù xù, tỏa ra hai luồng sáng màu đen, không thể không khiến người ta sợ hãi, một trận mồ hôi túa ra, tim Yến Tây đập thình thịch trong lồng ngực như chỉ chực nhảy ra ngoài. Bây giờ đi về phía trước cũng không được, dừng lại cũng không xong, chẳng biết nên làm thế nào mới phải.

Đúng lúc ấy, nhúm lông bù xù kia bỗng nhiên nhảy về phía trước, kêu lên một tiếng “meo meo”. Kim Yến Tây giờ mới biết, hóa ra là một con mèo. Cậu hít một hơi căng phổi, lấy từ trong túi quần ra chiếc khăn tay khẽ lau mồ hôi trên trán. Cậu lại vội vã đi về phía trước, khó khăn lắm cũng tìm được lối ra khỏi ngõ, dẫn đến một nhà xa lạ với cánh cửa khoan đầu sư tử lớn. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt dữ dằn của con sư tử, Yến Tây không khỏi giật mình hoảng sợ một lần nữa. Lần này ngẩng đầu nhìn, cậu thấy phía trước mặt đột nhiên có ánh sáng, nhưng là một khoảng sân rộng. Bởi vì lúc nãy con ngõ kia nhỏ, trong ấy không có gì hơn một cái nhìn hẹp. Bây giờ đi ra ngoài, cả đất ngập một màu trắng của ánh trăng. Ngước đầu nhìn lên, một vầng trăng tròn vành vạch đang soi rọi. Dưới ánh trăng sáng, bốn bề xung quanh yên lặng như tờ. Chỉ nghe thấy tiếng người bán hàng rong phía xa xa đang chào mời khách. Yến Tây thực sự chưa từng gặp chuyện như thế này trước đây. Cậu thầm nghĩ trong lòng, trong thành phố hóa ra vẫn còn nơi yên tĩnh thế này.

Bước đi giữa ánh trăng bàng bạc như nước, đi qua một khoảnh sân, thấy một viên cảnh sát đang đứng gác, Yến Tây mới phát hiện ra mình đã tới đúng phía tây ngõ Lạc Hoa. Theo như tấm bảng gắn ở cửa thì chỉ đi qua vài căn là đã tới nhà họ Lãnh. Yến Tây đứng một lúc lâu trước cửa nhà họ, thấy một bóng cây ở phía sau ngôi nhà, giữa ánh trăng mờ ảo, chẳng khác gì với những điều bản thân cậu đã dự liệu trước.

Bất giác Yến Tây nhoẻn miệng cười một mình, nghĩ đoạn: Kế hoạch này của ta coi như đã thành công một nửa rồi. Kim Yến Tây đã đi đến cạnh cửa, đột nhiên vấp chân vào một viên đá, suýt chút nữa ngã lộn nhào. Nhìn xuống đất hóa ra là khối đá ranh giới, bên trên có viết vài chữ, nhưng cậu cũng không chú ý. Yến Tây lại nghĩ: Ban ngày, khi cô gái đứng ở đây nói gì đó với bà nữ tỳ, trên tay hình như dựa vào một vật gì, còn không phải là hòn đá ranh giới này hay sao? Từ đó, Yến Tây lại nghĩ: Cô ấy ăn mặc giản dị, trông thanh lịch và trang nhã, đám người vừa nhìn đã thấy sặc mùi son phấn kia còn lâu mới so bì được. Bây giờ chỗ ta đang đứng chính là nơi mà người ta ban ngày đã đứng. Nếu có thể cùng nàng thì thầm những lời yêu đương dưới ánh trăng này thì mới thú vị làm sao! Vừa nghĩ tới đây, tâm trí Yến Tây đã trôi đi tận đâu.

Đứng ngây người một hồi lâu, tiếng chiếc xe kéo trên phố tạo nên những âm thanh lọc cọc khiến cậu bừng tỉnh. Chiếc xe đi qua rồi, Yến Tây lợi dụng lúc con phố không có người, chăm chú nhìn lại ngôi nhà dưới bóng cây một lần nữa, nhánh cây mọc thẳng qua phía đông của ngôi nhà. Hướng đông hình như là một mảnh sân, bên cánh cửa là một bức tường. Có lẽ là ở phía sau mảnh sân này rồi. Lần khảo sát này, Yến Tây cảm thấy kế hoạch của mình rất phù hợp, nên tỏ vẻ vô cùng hài lòng, ra khỏi ngõ, cậu liền thuê một chiếc xe đi thẳng về nhà.

Vừa về đến nhà, Yến Tây thấy đèn điện sáng choang suốt từ cửa trước cho đến các phòng và hành lang, cũng đoán được các phu nhân, tiểu thư khách mời ngày hôm nay không phải dạng tầm thường. Cậu từ từ bước vào bên trong, đứng nấp sau bức màn che bằng đá cẩm thạch, nhìn bao quát khắp nơi. Chính giữa phòng đặt một chiếc bàn ăn lớn, bên trên có một chiếc bình hoa cùng các đĩa thức ăn, bày trí cầu kỳ nhiều màu sắc, là nơi mẹ Yến Tây và chị dâu cả Bội Phương đang tiếp khách. Những chỗ ngồi xung quanh đều là người quen cả. Đặc biệt là hai người phụ nữ mặc đồ Tây, bốn bàn tay trắng nõn nà, còn để lộ ra một phần ngực, rất quyến rũ.

Yến Tây nghĩ: Gác cửa nói là tiểu thư người nước ngoài, tôi còn tưởng là cô Rose và cô Mary, hóa ra là hai chị em nhà họ Ô. Vừa nhìn đã thấy thú vị, bỗng nghe tiếng bước chân ở phía sau. Lúc quay đầu nhìn lại, là các đầu bếp đang bưng các món ăn Tây vừa nấu lên. Yến Tây nhanh tay giữ một người đầu bếp lại, lấy từ trong người cuốn sổ ghi chép thường ngày, xé một mẩu giấy nhỏ, dùng bút máy viết mấy dòng chữ, giao cho người đầu bếp: “Cô tiểu thư mặc đồ Tây ngồi ở ghế thứ hai, ngươi có biết không?”

Đầu bếp đáp: “Đó là nhị tiểu thư nhà họ Ô ạ.”

Yến Tây cười, nói: “Đúng rồi. Khi ngươi bưng đồ ăn lên, cố gắng đưa cho cô ấy xem mấy dòng này.”

“Cậu Bảy, thế này chẳng phải là trêu đùa cô ấy, lỡ đâu… “

Yến Tây dễ dàng thò tay vào trong túi, lấy ra một cuộn giấy bạc, rút  tờ một tệ giúi vào tay người đầu bếp. Cậu nhoẻn miệng cười, mắng: “Đi làm việc đi, chắc ngươi biết  nên làm gì rồi phải không?”

Người đầu bếp tay bưng khay thức ăn, khom mình cúi chào, rồi tủm tỉm cười bỏ đi. Yến Tây vẫn ở phía sau tấm bình phong quan sát cả gian phòng, thấy người đầu bếp kia mang đồ ăn lên, nhưng sau đó không đến bên cạnh nhị tiểu thư nhà họ Ô. Trong lòng thầm ghét: Cái tên đần độn này, thật là vô dụng.

Một lát sau người đầu bếp đi ra, Yến Tây đi thẳng tới hiên nhà, hỏi: “Ngươi thế này mà cũng coi là làm xong việc rồi à?”

Người đầu bếp cười: “Cậu Bảy chớ vội ạ, dù sao việc cậu giao con cũng đã có cách rồi.”

“Làm thế nào hả? Ngươi nói xem.”

Đầu bếp ngoái đầu nhìn xung quanh, thấy không có bóng người, liền khẽ thì thầm với Yến Tây, rồi cười hỏi: “Cậu Bảy, làm thế này có được không ạ?”

Yến Tây nghe xong cũng mỉm cười, gật gù đồng ý. Đầu bếp lại mang thêm hai món ăn lên, sau đó là cà phê. Tới khi cà phê được mang tới chỗ nhị tiểu thư nhà họ Ô, đầu bếp cố ý với lấy lọ đường, đưa cổ tay ra trước đúng tầm mắt của nhị tiểu thư nhà họ Ô. Nhị tiểu thư thấy đầu bếp mang đồ lên lại khiếm nhã vươn dài tay trước mặt mình thì có chút không vui. Vừa định nói không cần cho đường, mắt lóe lên khi thấy trong lòng bàn tay anh ta có giữ một mảnh giấy. Bên trên viết mấy chữ: “Tôi đang chờ cô ở bên ngoài, nhất định phải đến! Yến Tây.”

Nhị tiểu thư họ Ô nhướn mắt lên, cố giấu một nụ cười, khẽ gật đầu với người đầu bếp. Đầu bếp hiểu ý, tự lui xuống. Ô Nhị tiểu thư vừa uống cà phê, vừa nói với mẹ của Yến Tây: “Bác gái, nghe cô Năm nói, cậu Bảy nhà mình từng học chơi đàn lia, bây giờ còn học không ạ?”

Kim phu nhân đáp: “À, cậu Bảy nhà ta chẳng qua cũng chỉ là nghịch ngợm mà thôi, học cái nỗi gì chứ? Nó cái gì cũng thích học, nhưng không thể học quá ba ngày là đã chán rồi.”

“Thứ đàn cổ này vẫn thường nghe thấy trong một buổi hòa nhạc. Cháu vẫn nhớ giai điệu đó, được gọi là cái gì mà Sa châu phi nhạn.”

Mợ cả Bội Phương hỏi: “Có phải là ‘Bình sa lạc nhạn'(2) không?”

(2) một trong Trung Hoa thập đại danh khúc.

Ô nhị tiểu thư cười đáp: “Đúng rồi ạ. Hình như nhạc công cũng có nói vậy.”

Vừa nói, cô vừa quay đầu lại nhìn Ô đại tiểu thư: “Chị ơi, lần đi nghe hòa nhạc ấy, không phải chị cũng đi sao? Ngồi yên suốt 3-4 tiếng đồng hồ, em thật sự buồn chán chết đi được.”

Ô đại tiểu thư đáp: “Lại còn không à, hôm đó là không phải là ngày Nam Uyển đua ngựa, nhưng cuối cùng lại bị muộn không đi được.”

Ngồi đối diện đại tiểu thư nhà họ Ô là Lưu tứ phu nhân. Cô mặc một chiếc sườn xám màu nâu sẫm may bằng vải satin của Ấn Độ, có điểm những bông hoa nhỏ li ti màu bạch kim, cũng là người ăn vận đẹp nhất trong số toàn bộ các cô các bà ngồi đây. Lưu tứ phu nhân đặt cánh tay trên bàn, kẹp chiếc muỗng cà phê nhỏ bằng ba ngón tay, múc một nửa thìa cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm, ngón nhẫn và ngón út khum khum đưa lên một cách duyên dáng, để lộ một chiếc nhẫn kim cương sang long lanh trên ngón nhẫn. Cô đưa vai lên, xoay người một cái, vừa cười vừa đáp: “Hai cô đây là người thích cá cược đua ngựa, vì thế nên thích xem. Nhưng tôi và các cô tính khí không giống nhau, đại hội thể thao gì chứ, tôi lại lười chả muốn đi.”

Ngồi bên cạnh Lưu tứ phu nhân là tiểu thư Khâu Tích Trân, cũng là một người phụ nữ thời trang, tóc được uốn tròn thành từng búp  cuộn lên trên đầu. Một sợi dây nhỏ màu xanh nhạt vòng một vòng quanh đầu cô, kết thành một cái nơ con bướm nhỏ xinh bên dưới búi tóc. Cô mặc chiếc áo nhung bó sát người, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác bằng vải lanh thô màu hồng thẫm, khéo léo ôm trọn cả cơ thể, cổ áo khoét hình trái tim, đeo thêm một dây vòng cổ màu trắng để lộ ra bên ngoài. Chuỗi hạt phía trên ngực thực sự không phải kiểu cách của Trung Quốc cũng không phải của phương Tây. Cô nghe thấy Lưu tứ phu nhân nói vậy, bèn đáp: “Lưu thiếu phu nhân giống tôi, thích xem phim, vì vậy điệu bộ dáng vẻ vô tình đã trở thành như một ngôi sao điện ảnh rồi.”

Lưu tứ phu nhân bất ngờ đưa tay miệng, vuốt ve đầu cô và nói: “Bộ dạng này của cô mới thật giống cô Davies.”

Tích Trân đáp: “Thế cô giống ai?” Dứt lời, cô nghiêng đầu, nheo nheo mắt, chăm chú nhìn thật kĩ gương mặt của Lưu tứ phu nhân.

Lưu tứ phu nhân mỉm cười, nói: “Nhìn vào bộ dạng này của cô, chẳng lẽ lại không giống một diễn viên điện ảnh à?”

Khâu Tích Trân lại nói: “Tôi thấy cô rất giống Khương Ti Điền, bản thân cô lại còn không chịu thừa nhận nữa sao?”

Lưu tứ phu nhân trả lời: “Sao mà tôi xứng chứ?”

Khâu Tích Trân nói: “Minh tinh không phải cũng là người sao? Đáng tiếc cô không ở Mỹ, cô mà ở Mỹ, nhất định phải tới Hollywood thử xem sao.”

Ô nhị tiểu thư cười đáp: “Cô Khâu thật không hổ danh là người mê điện ảnh, nói câu nào ra, câu ấy ắt có trong kịch bản.”

Bội Phương thuận miệng nói: “Cô Khâu thích điện ảnh như thế, sao không mua lấy máy chiếu phim, tự mình ở nhà chơi?”

Khâu Tích Trân trả lời: “Vậy không được, xem phim không giống như nghe máy đĩa hát, một cái đĩa có thể nghe nhiều lần. Nhưng một bộ phim nhiều nhất cũng chỉ nên xem 2-3 lần là đã thấy ngán rồi. Nếu mua máy chiếu phim về nhà, mua một bộ phim rồi cũng chỉ có thể xem 1-2 lần. Hơn nữa như vậy là phản bội điện ảnh, có gì là tốt đẹp chứ. Trong trường hợp này, tốt nhất cũng chỉ có thể đem ra để cho bọn trẻ con chơi thôi. Cô nghĩ xem, một bộ phim hay, rạp chiếu phim thuê một bài phát biểu bài diễn văn, tốn hàng ngàn đồng. Bây giờ hơn 70-80 đồng có thể mua một bộ phim, sao còn xem vào mắt cho nổi? Nếu thuê phim về xem một mình lại còn rất tốn kém, phải đợi rạp chiếu phim chiếu hết mới có thể tới, càng không hợp lý. Vì thế mua máy chiếu phim ở nhà để giải trí là không ổn đâu.”

Ô nhị tiểu thư đáp: “Đúng là người trong nghề, nói có đầu có đuôi, đâu ra đấy cả.”

Rồi lại hỏi Bội Phương: “Cậu Bảy nhà ta thích xem tiểu thuyết, tạp chí, có loại tạp chí điện ảnh nào không?”

Bội Phương trả lời: “Chắc là có. Khi rảnh rỗi, chúng tôi cũng thường mượn của cậu ấy mấy cuốn tiểu thuyết để đọc, nhưng chưa từng đọc qua những tạp chí kia.”

Khâu Tích Trân vội nói: “Nếu có tạp chí tiếng Anh, tôi phải mượn hai quyển để đọc mới được.”

Ô nhị tiểu thư đáp: “Cô Khâu quen cậu Bảy nhà họ à?”

“Không quen.”

“Tôi có thể giới thiệu cho. Chúng ta cùng tới thư phòng cậu Bảy mượn cậu ấy.”

Tích Trân trong lòng thầm nghĩ, Yến Tây nhà họ rất có tiếng với đám bạn gái của cô, chỉ là trước đây chưa có duyên trò chuyện. Lời này của Ô nhị tiểu thư vừa hay lại hợp ý cô, bèn nói: “Tốt quá, vậy nhờ cô giới thiệu giúp cho.”

Lúc này, bữa tiệc đã tàn, khách khứa tùy ý nói chuyện. Ô nhị tiểu thư liền dẫn Khâu Tích Trân cùng tới thăm Yến Tây. Yến Tây đã thay quần áo, mặc một chiếc áo gilê, cắt tóc. Cậu nghe thấy tiếng bên ngoài cửa sổ, âm thanh lọc cọc lọc cọc của giày cao gót, liền biết là Ô nhị tiểu thư đang tới. Tuy nhiên, còn có tiếng cười nói của hai người, hình như không phải là một người tới. Trong lòng cậu thầm nghĩ, không lẽ hai chị em họ cùng tới? Ngay lập tức đã nghe thấy tiếng người gọi ngoài cửa: “Cậu Bảy.”

Yến Tây nhanh chóng đáp: “Ôi chao, Ô tiểu thư, mời vào trong này.”

Rèm cửa khẽ động, Ô nhị tiểu thư bước vào, theo sau là một cô gái chừng 18-19 tuổi, miệng chúm chím cười. Yến Tây biết cô gái này là Khâu Tích Trân, đã gặp nhiều lần nhưng chưa từng nói chuyện cùng. Cậu liền cười vui vẻ, nói: “Đây là cô Khâu, trước giờ chưa có dịp thỉnh giáo, khó khăn lắm mới tới đây, mời ngồi, mời ngồi đi!”

Ô nhị tiểu thư cười hỏi: “Hai người quen nhau à?”

Yến Tây trả lời: “Vốn dĩ không quen biết, vì lần trước cậu hai nhà họ Bạch kết hôn, cô Khâu là phù dâu. Nghe người ta nói, vị đó là Khâu tiểu thư, cho nên tôi mới biết.”

Ô nhị tiểu thư cười:”Hóa ra là vậy, hai người cũng coi như là đã quen nhau, chẳng cần tôi giới thiệu rồi.”

Yến Tây nhường hai cô ngồi trên một chiếc ghế sofa dài, còn mình thì ngồi đối diện. Cậu khẽ đưa mắt liếc Ô nhị tiểu thư hai cái, trong lòng thầm nói, tại sao cô phải đưa một người lạ tới đây? Ô nhị tiểu thư hiểu ý, trả lại cậu bằng ánh mắt trêu ghẹo, khẽ nhoẻn miệng cười. Vì Khâu Tích Trân là bạn mới, Yến Tây đương nhiên chiếu lệ tiếp chuyện cô trước. Cậu bèn nói: “Cô Khâu, gần đây có tới nhà họ Bạch không?”

Tích Trân đáp: “Cũng thường lui tới. Cô dâu là bạn học cũ của tôi, quan hệ của chúng tôi rất tốt.”

“Vâng, đôi vợ chồng mới cưới vừa hưởng tuần trăng mật ở phía Nam về, nghe nói lại chuẩn bị đi Nhật Bản tiếp.”

Yến Tây nói xong, cười một cái rồi mới tiếp: “Phong tục này là Trung Quốc chúng ta học từ phương Tây, càng ngày càng trở nên phổ biến rồi.”

Khâu Tích Trân chẳng biết nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại. Ô nhị tiểu thư là người hiểu chuyện, cảm thấy lời nói của Yến Tây, Khâu Tích Trân có chút khó khăn tiếp lời, bèn nói: “Cậu đoán xem chúng tôi tới đây làm gì.”

Yến Tây nghĩ, cô biết tôi cũng biết, còn phải đoán gì nữa chứ, đáp lại: “Tôi là kẻ ngốc nghếch, sao đoán được ý tứ của người thông minh như bọn cô.”

Ô nhị tiểu thư trả lời: “Nghe nói cậu Bảy có rất nhiều tạp chí, chúng tôi đến để mượn xem ấy mà.”

“Có, có, có!”

Thuận tay đẩy khung đằng sau một tấm gương dài trong tiểu-xúc động, xuất hiện trong một bộ cửa. Cánh cửa là một thư phòng. bốn bức tường xung quanh đều là tủ sách. Yến Tây đứng dậy, dùng tay chỉ vào trong, nói: “Mời vào bên trong này xem xem. Dựa vào phía đông dọc theo ba kệ, tất cả đều là tạp chí cả. Thích đọc gì, mời hai vị cứ tùy ý lấy.”

Ô nhị tiểu thư và Khâu Tích Trân đi vào trong, thấy bên trong ngoại trừ một chiếc ghế và tràng kỷ, toàn bộ đều là sách. Nhìn qua những cuốn sách này, phần lớn đều là tiểu thuyết, tiếp đến là tạp chí trong và ngoài nước, cũng có vài quyển truyền kỳ và sách từ chương. Có lẽ căn phòng này đã được Yến Tây thiết kế để giải trí, hoàn toàn không giống như thư phòng của người khác, là nơi chỉ để dốc sức học hành.

Khâu Tích Trân lật giở vài cuốn tạp chí nước ngoài, danh mục rất nhiều, nhưng không có tạp chí điện ảnh, chỉ toàn tạp chí về kiến trúc và phát thanh. Khâu Tích Trân nói: “Cậu Bảy quả là học thức uyên bác, còn nghiên cứu cả khoa học cơ à?”

Yến Tây cười, đáp: “Đâu có, tôi vì mấy tạp chí đó có rất nhiều hình ảnh đẹp nên mới đặt trước. Cũng may là tạp chí nước ngoài, được quảng cáo hậu thuẫn, giá cả đều rất thấp, không đáng gì cho lắm.”

Tích Trân tìm thấy trong đống tạp chí, chọn lấy một xếp, cầm 6-7 quyển tạp chí điện ảnh trên tay, nói: “Tôi mượn tạm đọc vài ngày nhé, hôm khác sẽ cho người mang tới trả cậu.”

Yến Tây cười: “Nói gì chuyện mang tới trả chứ?”

Tích Trân trả lời: “Tôi tuy không phải là người đọc sách, nhưng tôi biết phong thái của người đọc sách. Họ cho bạn mượn thứ gì quý giá, không trả lại, người ta cũng không để tâm. Nhưng nếu mượn sách của họ, họ lại không muốn chút nào. Cậu Bảy nói xem có đúng thế không?”

“Trước kia tôi cũng như vậy, nhưng sau này sách nhiều rồi, vứt một quyển chỗ này, quăng một quyển chỗ kia, lại lười đi sắp xếp thu dọn. Vì thế ban đầu có mười quyển, cuối cùng tới chín quyển chẳng nguyên vẹn, đơn giản là không cần hỏi nữa, mất rồi thì cứ kệ thôi.”

Ô nhị tiểu thư cười đáp: “Đây mới thực sự là lời của cậu Bảy.”

Tích Trân nói: “Nhưng dù sao tôi cũng phải trả lại, bởi có vay có trả, muốn mượn tiếp cũng dễ.”

Ô nhị tiểu thư trả lời: “Con người cô hóa ra rất lộn xộn nhé, lần đầu vừa mượn được đã tính mượn lần thứ hai.”

Yến Tây đáp: “Không phải vội, lúc nào cần cứ đến lấy.”

Khâu Tích Trân vừa nói vừa bước đi. Ô nhị tiểu thư theo sau Tích Trân ra ngoài, Yến Tây lại nhìn Ô nhị tiểu thư, ý bảo cô nán lại ngồi thêm một chút. Ô nhị tiểu thư thầm cười, giả bộ như không biết. Yến Tây đành phải nói: “Hai vị có ngồi thêm một lát nữa không?”

Tích Trân đáp: “Hôm nay không còn sớm nữa, chúng tôi sắp phải về rồi, hôm khác lại tới nói chuyện vậy.”

Yến Tây trả lời: “Cô Ô cũng bận như thế à?”

Ô nhị tiểu thư ngoảnh đầu lại cười với Yến Tây, nói: “Nói bận thì cũng không có chuyện gì lớn lắm. Nói không bận thì cũng chẳng thể nán lại ngồi nói chuyện được.”

Yến Tây nói: “Không phải giữ cô lại nói chuyện phiếm, tôi có một chuyện muốn bàn bạc với cô.”

Ô nhị tiểu thư bèn dừng bước, quay lại hỏi: “Chuyện gì thế?”

Bị hỏi dồn, Yến Tây không biết đáp sao, chỉ cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Tạm không nói vậy, để ngày mai rồi nói.”

Bóng Khâu Tích Trân từ từ biến mất trước mắt.

— HẾT CHƯƠNG 2 —

Note: Người TQ có thói quen sử dụng 4 hướng đông-tây-nam-bắc để chỉ phương hướng, địa điểm, miêu tả. Người dịch xin được giữ nguyên bản.
 
Translated by Diệu Thương @ Dandelion Subteam
Notice: Xin không mang truyện ra khỏi blog này. Thanks!

4 thoughts on “Kim Phấn Thế Gia: Chương 2

    1. hị hị phải nói là dài không thể tả e ạ, và c ko dám đếm :)) chia thành mấy phần và mỗi phần là mấy chục chương, 1 chương dịch xong ở word cũng hơn chục trang TT_TT cảm ơn e đã ủng hộ c❤

  1. mình cũng rất thích cuốn tiểu thuyết này nhưng tim mãi mà ko thấy có, cám ơn bạn vì đã dịch nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s