Kim Phấn Thế Gia · Literature

Kim Phấn Thế Gia: Chương 4


Sorry mọi người rất nhiều vì dạo này không dịch được :((

Chương 4

Lén nhìn nhau qua vết hổng trên tường

Mang quà biếu tặng thổ lộ lòng thành (*)

tu-dang

Kế hoạch thứ hai này không thể để lộ ra ngoài, nên Yến Tây cho là ở nhà bày tính vẫn hơn. Đi hỏi xin các anh thì ai cũng khó khăn, e chẳng dễ dàng gì, nếu nhờ các chị em trong nhà giúp một tay có lẽ sẽ thích hợp hơn. Phía nữ giới trong nhà, chị dâu Cả, chị dâu Ba, dì Thúy, có lẽ có thể mượn một ít. Chỗ mẹ có thể xin thêm một số tiền nữa. Quyết định xong, Yến Tây chẳng suy nghĩ thêm, lập tức đi tìm dì Thúy trước, lúc vào sân cố tình bước chân mạnh một chút. Vừa vào trong đã nghe tiếng dì Thúy nói chuyện một mình, chắc là đang gọi điện thoại. Yến Tây không vội bước vào mà đứng ngoài sân, nghe xem dì nói những gì. Dì Thúy nói với Tô Bạch rằng: “Xui xẻo quá, hôm qua bị thua hơn một ngàn hai trăm lượng bạc. Nhẹ dạ vui vẻ chơi hết bốn ván. Vì chuyển tới hơi muộn một chút, nên ta chẳng dám hứa trước.”

Yến Tây nghĩ thế này chẳng cần mở miệng hỏi vay dì Thúy nữa. Đêm qua dì ấy thua mất hơn một ngàn lượng bạc, hôm nay chắc không vui vẻ gì. Nghĩ vậy, Yến Tây bèn tới tìm chị dâu Ba, Vương Ngọc Phân. Dãy nhà này chia làm ba viện cho cha cậu, vợ cả và hai người vợ bé ở, dãy nhà sau có hai viện là nơi hai vợ chồng anh cả sống. Giữa hai dãy nhà có một hành lang rộng dẫn về hai viện của ba chị gái của Yến Tây và vợ chồng anh Ba, Kim Bằng Chấn.

Từ chỗ dì Thúy đi ra, Yến Tây men theo hành lang dẫn về phía Tây, rẽ vào cổng Nguyệt Quang, tới phòng của anh Hai, Kim Hạc Tôn. Vừa bước vào đã gặp mợ Hai, Trình Tuệ Am, đang ôm trên tay một chồng sách lớn đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Yến Tây, Trình Tuệ Am tiến về phía trước một bước, nắm tay Yến Tây nói: “Cậu Bảy, chị cũng đang tìm cậu đây.”

Dứt lời, Trình Tuệ Am đặt chồng sách trên tay trên đỉnh ngọn giả sơn, rồi rút một cuốn ra đưa cho Yến Tây: “Cậu ghi tên vào đi.”

Yến Tây nhìn thấy là một cuốn sổ huy động vốn cho trường nữ sinh Tuệ Minh, bèn cười đáp: “Chị Hai, chuyện tốt thì chị không nghĩ tới anh em. Cứ những chuyện thế này là tìm em. Xem ra, chị còn định tìm luôn cả cha ấy.”

Trình Tuệ Am cười mỉa mai: “Tìm cha á, thôi đi, tôi không muốn giẫm phải đinh đâu! Lần trước tôi mang cuốn sổ quyên góp của Hội liên hiệp phụ nữ(1) tới, còn chưa kịp mở miệng nói gì, cha đã cau mày nói: Lần này lại do ai bày trò thế? Không duy trì được hội thì tới xin quyên góp. Ta có tiền cũng không cứu giúp người nghèo, cho họ để đi khởi xướng mấy trò bậy bạ sao. Tôi đâu dám nói thêm câu thứ hai, lặng lẽ lui ra ngoài.”

(1) Nguyên văn là Phụ nữ cộng tiến hội, ý chỉ hội phụ nữ cùng nhau tiến bộ, nhưng mình dịch thế này cho gần gũi dễ hiểu hơn.

Yến Tây vừa nói chuyện, vừa lật giở cuốn huy động vốn, bên trên có người viết 50 đồng, có người viết 30 đồng. Chị năm Mẫn Chi và chị sáu Nhuận Chi đều viết 50 đồng. Trình Tuệ Am cũng tự mình quyên góp 200 đồng. Yến Tây vừa cười vừa nói: “Nếu tính theo tuổi tác thì chị không nên tới tìm em, tìm anh Cả trước mới phải. Còn tính theo mức thân thiết, cũng không nên tìm em, tìm anh Hai mới đúng.”

“Vốn dĩ tôi cũng định tới tìm anh Cả, nhưng gặp cậu nên tìm cậu luôn.”

“Vậy còn anh Hai?”

“Anh ấy có tiền cũng không quyên góp, mà chỉ tiêu phí vào mấy con ngõ.”

Đúng lúc ấy, anh Hai của Yến Tây, Hạc Tôn từ trong nhà bước ra, nói với theo: “Anh không viết tên quyên tiền sao? Anh cho em tiền, em lại ném ngay xuống đất.”

Tuệ Am trả lời: “Ai thèm 10 đồng của anh chứ? Viết ra đây, mọi người hỏi thì mất mặt em lắm, thà anh đừng viết ra còn hơn.”

Yến Tây vốn dĩ cũng định viết 10 đồng. Bây giờ nghe thấy chuyện của anh Hai thì như giẫm phải đinh, bèn cười đáp: “Chị Năm và chị Sáu trước đều quyên 50 đồng, vậy em xin góp 30 đồng thôi.”

“Cậu Bảy, vẫn là cậu hiểu chuyện.”

Yến Tây nhoẻn miệng cười tươi, Tuệ Am lại nói: “Đừng trách tôi nói thẳng, nhưng mấy anh chị em nhà họ Kim các cậu phải đổi ngược lại mới đúng. Nghĩa là tiểu thư biến thành thiếu gia, thiếu gia biến thành tiểu thư.”

Hạc Tôn cười, đáp lời: “Em nói ra câu này chẳng phải vì cô Năm, cô Sáu quyên góp nhiều tiền hơn sao?”

“Tấm lòng chị em họ còn bao dung độ lượng hơn anh em các anh nhiều. Chính ra em Tám tuổi còn nhỏ, nhưng còn rộng rãi hơn anh em anh.”

Hạc Tôn quay sang cười nói với Yến Tây: “Cái thứ tiền bạc này kể ra cũng tốt, có thể thay đổi cách nhìn người nhỉ.”
Yến Tây nóng lòng đi vay tiền, không muốn làm trọng tài phân giải cho cuộc tranh luận của vợ chồng anh Hai, bèn nói với Tuệ Am: “Mợ Hai, chị cứ giúp em viết vào sổ nhé. Trên người em bây giờ không có tiền, khi nào về em cho người mang qua chỗ chị.”

Dứt lời, cậu vòng qua phía sau nhà. Tới hậu viên, thấy Vương Ngọc Phân mặc một chiếc xường xám màu vàng mơ, đứng quay lưng về phía tấm gương dài, gắng sức quay đầu lại nhìn ảnh phản chiếu của mình trên gương. Tiếng anh Ba, Kim Bằng Chấn từ trong nhà vọng ra: “Thật là phiền chết đi được! Nói một giờ nữa ra khỏi nhà, đợi hai tiếng đồng hồ rồi mà em vẫn chưa sửa soạn xong. Bỏ đi, anh không chờ nữa.”

Ngọc Phân đáp: “Vội gì chứ? Chúng ta sao có thể giống bạn bè anh, nói đi là đi ngay được?”

“Sao ta không thế giống mọi người chứ?”

“Anh đợi được thì đợi, em ra ngoài luôn sửa soạn lâu thế này cả.”

Yến Tây thấy anh và chị dâu vừa giống như đang tranh cãi, vừa giống như đang đùa yêu nhau, không dám bước vào, bèn khẽ ho một tiếng ngoài cửa lớn. Ngọc Phân quay đầu lại nhìn, cười nói: “Cậu Bảy sao hôm nay lại rảnh rỗi tới chỗ tôi thế này! Không có việc cần thì không đến (2), đã đến nhất định là có việc gì rồi.”

(2) Nguyên văn: Vô sự bất đăng tam bảo điện (Nghĩa là không có việc cần thì không đến làm gì). Thành ngữ này có nguồn gốc từ ‘tam bảo’ (ba ngôi báu), tức là để chỉ Phật, pháp, tăng trong Phật giáo (lần lượt nghĩa là bậc tu hành đã đắc đạo, kinh sách đạo lý quý giá, và người đang tu hành), nên ‘tam bảo điện’ là chỉ nơi cư ngụ, cất giữ của tam bảo, là chốn thiêng liêng, khách viếng thăm chùa chiền nếu không có việc cần thiết thì không được tùy tiện lui tới.

Yến Tây cười, đáp lại: “Trình độ nghe kịch của chị ba ngày càng tiến bộ rồi, vừa mở miệng là nói ra lời thoại kịch.”

“Thế này đã là gì! Mai tôi đưa cho cậu vé đi xem kịch nhé.”

“Nghe nói bên Đặng phu nhân tổ chức một hội Tân Phân (3). Mợ Ba có trong hội ấy không?”

(3) Tân Phân nghĩa là rực rỡ, tạp loạn, phồn thịnh; lấy ý từ câu thơ Phương thảo tiên mĩ, lạc anh tân phân (Cỏ thơm tươi đẹp, hoa rụng rực rỡ) trong bài Đào hoa nguyên ký của Đào Uyên Minh, bản dịch của Nguyễn Hiến Lê.

Ngọc Phân cười với Bằng Chấn trong phòng, xua xua tay, nói: “Tôi đâu có qua lại với bọn họ. Tôi chỉ học hát vài câu kịch, đều là về hoa, trăng, phụ nữ, lễ giáo (4).”

(4) Nguyên văn: Hoa nguyệt hương giáo. Vì từ hương còn dùng để chỉ phụ nữ, giáo trong lễ giáo quy củ, nên mình nghĩ dịch thế này sẽ đúng với văn cảnh và ý đồ của tác giả.

“Chẳng trách! Em nói mấy vị thiếu phu nhân và tiểu thư đi tâng bốc nữ đào kép thì có gì hay ho chứ, làm vậy chẳng hóa ra bái người ta làm sư phụ à.”

“Ai như…”

Bằng Chấp ngắt lời: “Được rồi, được rồi, không cần đi nữa đâu, hai chị em cậu cứ ngồi xuống đây, từ từ mà nói chuyện kịch nghệ đi.”

“Bọn em cứ nói đấy! Anh quản được à?”

Yến Tây thấy hai vợ chồng anh Ba chuẩn bị ra ngoài, lén cười rồi bỏ đi.

Vừa trở về phòng, Yến Tây lẩm bẩm nói chuyện một mình: “Xui xẻo! Ta định đi mượn tiền, lại bị người ta ép quyên góp 30 đồng. Cứ thế này thì chẳng mua nổi căn nhà kia mất.”

Cậu ngồi buồn bực ủ dột một mình trong phòng. Mấy tiếng đồng hồ sau, Kim Vinh quay về, nói: “Tôi đã đi gặp tên Vương Đắc Thắng kia rồi. Nói cả nửa ngày trời, vẫn không bớt giá nhà.”

Yến Tây đáp: “Không nhất thiết phải mua căn nhà nát kia, chúng ta cứ thuê một vài tháng thôi là được. Khổ nỗi căn nhà đó lại không cho thuê. Ta nhất định phải thuê cho bằng được hai căn nhà kia.”

“Ngôi nhà ấy hiện có người đang sống, làm thế nào thuê được hả cậu? “

“Ta chỉ là đặt thuê ở đấy, chứ đâu phải thuê nhà để chuyển tới, có gì không được chứ?”

Kim Vinh suy nghĩ một lúc, hiểu rõ ý Yến Tây, liền trả lời: “Dù chuyện này có thành hay không, thì tên Vương Đắc Thắng kia cũng vô cùng xảo trá, chỉ sợ hắn quyết lợi dụng điểm yếu của ta để moi tiền.”

Yến Tây đáp lại không chút kiên nhẫn: “Muốn moi tiền thì cứ để hắn moi! Có thể đòi giá bao nhiêu chứ, cùng lắm là một ngàn đồng một tháng thôi.”

“Cậu lấy đâu ra số tiền ấy bây giờ?”

“Chuyện đã xong đâu! Hạn cho ta nội trong hai ngày sẽ giải quyết xong chuyện, không thành thì ta cũng chẳng nhờ đến anh.”

Kim Vinh vẫn còn muốn nói tiếp, đã bị Yến Tây ngắt lời: “Anh đừng nhiều lời nữa, chuyện này cứ làm vậy đi. Nếu anh không chịu làm thì để ta tìm người khác tới.”

Kim Vinh không dám lên tiếng, chỉ ngậm ngùi lùi ra.

Ngày thứ hai, Kim Vinh lại hẹn Vương Đắc Thắng gặp mặt trong quán rượu, cố ý đưa ra một cái giá lớn. Mở miệng đã ra giá 150 đồng để thuê cả hai căn nhà. Cò kèo một hồi, họ định giá thuê nhà là 200 đồng một tháng, ngoài ra còn biếu thêm Vương Đắc Thắng 100 đồng tiền rượu. Vương Đắc Thắng làm khó một hồi, đáp: “Tiền nhà thế là đủ rồi. Nhưng căn nhà của họ Lãnh, chúng tôi không thể cho thuê. Nếu chủ nhà hỏi ra, các anh sao lại đặt thuê mà không ở thì tôi biết trả lời ra sao.”

Kim Vinh trả lời: “Anh cứ nói chúng tôi làm vậy cho tiện thôi.”

“Tiện gì chứ? Cổng lớn một nhà hướng ra ngõ Quyển Tử, một nhà cổng hướng ra ngõ Lạc Hoa, mỗi nhà một hướng. Hiện giờ nhà người ta đang thuê yên lành, anh lại muốn thuê lại từ tay chúng tôi, rồi cho họ thuê, không phải làm trò cười cho thiên hạ sao?”

Kim Vinh thấy cũng phải, im lặng không nói gì. Vương Đắc Thắng bỗng nhiên nảy ra một ý, nhếch miệng cười, nói với Kim Vinh: “Tôi có cách này để anh thuê được ngôi nhà kia, đảm bảo khiến thiếu gia nhà anh hài lòng.”

Dứt lời, Vương Đắc Thắng ghé sát vào tai Kim Vinh, thì thầm nhỏ to. Kim Vinh liền cười đáp: “Tốt quá, vậy cứ thế mà làm đi.”

“Tiền thuê phòng cũng không cao lắm, 150 đồng một tháng là được rồi. Nhưng mà…”

“Đương nhiên tôi đã hứa với anh thì quyết không mặc cả thêm. Cứ theo cách anh vừa nói mà làm, mỗi tháng chúng tôi sẽ đưa thêm 50 đồng, và biếu thêm anh 100 đồng trà nước. Có điều thiếu gia nhà chúng tôi tính tình nóng vội, việc càng nhanh càng tốt nhé!”

“Căn nhà vẫn ở đây, có gì mà phải vội chứ. Anh cứ giao tiền thuê nhà ra là xong việc.”

Kim Vinh thấy chuyện đã thành, bèn quay về báo cáo. Yến Tây nghe xong thấy rất vừa ý, bèn viết một tấm chi phiếu một ngàn đồng, giao cho Kim Vinh lo liệu chuyện nhà cửa mua bán với người ta. Chỉ vỏn vẹn trong ba ngày đã xong, ngày thứ tư đã có thể dọn vào ở. Kim Vinh hiểu tính khí cậu chủ, không quản ngày đêm thay Yến Tây sắp xếp lo liệu công việc, thuê mười mấy thợ dán tường lành nghề ngày đêm tu sửa ngôi nhà. Chủ sở hữu của căn nhà nọ vốn dĩ là người kinh doanh đồ cổ, giỏi nhất là định giá kiếm lời. Hiện giờ có người chịu bỏ ra mỗi tháng 150 đồng thuê căn phòng cũ này, sao lại không đồng ý chứ. Vương Đắc Thắng kia ba hoa một hồi đã lừa được Kim Vinh tin hắn.

Tới buổi chiều ngày thứ ba, Yến Tây ngồi xe hơi tới thăm căn nhà mới. Người trông nhà, Vương Đắc Thắng cũng ở đây giám sát nhóm thợ xây và dọn dẹp phòng. Yến Tây dạo quanh một vòng thấy giấy dán tường trắng như tuyết. Từ trong ra ngoài, đâu đâu cũng được dọn dẹp sạch sẽ, thật không giống vẻ hoang tàn lúc trước nữa. Vương Đắc Thắng thấy Yến Tây phong thái tao nhã, hào hoa hơn người, đích thị là một bậc công tử ăn chơi, hào phóng. Bèn khom thấp gối, chắp tay cúi người chào. Kim Vinh ở bên cạnh giới thiệu: “Anh ta chính là người giữ nhà ở đây ạ.”

Yến Tây mỉm cười với Vương Đắc Thắng, lấy một tờ 10 đồng trong túi ra thưởng hắn: “Để anh mua một đôi giày nữa mà đi nhé.”

Vương Đắc Thắng mừng ra mặt, khom lưng chào Yến Tây thêm một lần nữa, rồi quay ra cười nói với Kim Vinh: “Việc ở đây tôi đã làm xong cả rồi, mời các vị vào xem thử.” Dứt lời, Vương Đắc Thắng liền đi trước dẫn đường.

Vừa đi qua một dãy hành lang đã nghe thấy âm thanh . Vương Đắc Thắng quay đầu lại, mỉm cười nói: “Cậu nghe xem, có phải là âm thanh nọ hay không? Mọi người đi nhanh một chút.” Bước tới hậu viện chỉ thấy bức tường thấp ở phía Đông đã đổ hơn một nửa, những viên gạch chưa vỡ được xếp gọn thành một đống bên cạnh. Phía bên kia bức tường là một góc sân nhà người ta. Ngay sau đó có tiếng người từ nhà bên kêu lên: “Ôi trời, tường đổ rồi!”

Đúng lúc tiếng kêu vang lên, hai người phụ nữ và một cô gái trẻ nhà bên cũng bước ra. Người phụ nữ trung niên vịn tay vào cô gái trẻ, nói: “Làm tôi sợ khiếp vía, đang yên đang lành, sao bỗng dưng tường lại đổ?”

Cô gái nọ đáp: “May quá, người giữ nhà đang ở bên kia, ta nhờ ông ấy báo cho chủ nhà biết đi mẹ.”

Vừa nói cô vừa trỏ tay sang bên này. Vương Đắc Thắng sớm đã gật đầu với họ, bước sang từ lỗ tường nhỏ vừa bị đập vỡ, nói: “May thật! Tôi cũng đang ở đây, để tôi quay về báo với chủ nhà.”

Người phụ nữ trung niên hỏi: “Căn nhà bên cạnh của cậu đã cho thuê chưa?”

Vương Đắc Thắng vừa cười vừa đáp: “Cho thuê rồi ạ.”

“Hai nhà cùng ở, không tránh được có chỗ bất tiện, nên mau sửa lại chỗ này thì tốt hơn.”

“Đều là nhà của chúng tôi cả, có gì mà phải vội? Hơn nữa mọi người lại còn chung nhau một mảnh sân.”

Yến Tây đứng một bên nghe hết những lời mọi người nói, lặng lẽ bước gần lại, ngắm nghía cây cối xung quanh sân, rồi lén nhìn trộm cô gái nọ, quả đúng là cô gái mình vẫn đêm ngày mong nhớ. Lúc này, cô đang mặc một chiếc quần ống hẹp màu đen, tay áo ngắn để lộ ra hai cánh tay trắng trẻo, cổ áo ngắn để lộ chiếc cổ thon trắng nõn nà, chân mang một đôi giày nhung đen nhỏ đế thấp cùng tất trắng, mái tóc đen chải gọn, cuộn tròn thành hai búi trên đầu, tôn lên khuôn mặt trắng ngần, hai màu sắc đen-trắng kết hợp hài hòa càng làm cô trở nên đáng yêu hơn.

Do Yến Tây đứng bên lỗ tường đổ, rất gần cô gái nọ, cô không thể không đưa mắt nhìn cậu một cái. Thấy cậu đang mặc trường bào màu xanh lam của Cẩm Vân Cát, bên trên là chiếc áo Mã quái (**) lót đoạn (5) xanh, khuy áo bằng hột cườm đỏ, đội một chiếc mũ nhung vành xám, quanh vành mũ còn có ba đường lụa khác màu. Lòng cô thầm nghĩ, ở đâu ra một chàng trai hợp thời trang thế này? Trong chốc lát lại như thể đã từng nhìn thấy người này ở đâu rồi, chỉ là nhất thời không nhớ ra nổi. Vừa đúng lúc Yến Tây quay lại định nói chuyện với Vương Đắc Thắng, vô tình đụng phải ánh mắt cô. Cô gái kia nhanh chóng quay đầu, rảo bước đi trước. Vương Đắc Thắng nói với Yến Tây: “Kim thiếu gia, đây chính là Lãnh phu nhân. Phu nhân đây vô cùng tốt bụng, ôn hòa.”

(5) Một loại vải dệt bằng tơ, có thể là vải trơn hoặc in họa tiết.

Yến Tây nhoẻn miệng cười rồi chắp tay chào Lãnh phu nhân. Vương Đắc Thắng lại giới thiệu với Lãnh phu nhân: “Đây là Kim thiếu gia, không lâu nữa sẽ chuyển tới đây. Cha cậu ấy chính là Kim thủ tướng.”

Lãnh phu nhân nhìn phong cách ăn mặc của Yến Tây, lại nghe nói là con trai Thủ tướng, đưa ánh mắt đánh giá Yến Tây từ trên xuống dưới thêm một lần nữa. Giới thiệu xong, Vương Đắc Thắng quay sang cười với Yến Tây một cái đầy ẩn ý. Yến Tây nói: “Sau này chúng ta đều là hàng xóm láng giềng cả. Có chỗ nào không phải, mong bác gái chỉ giáo cho.”

Lãnh phu nhân thấy cậu mở miệng đã gọi mình là bác gái, cảm thấy con người này cũng hòa nhã dễ gần, cười đáp: “Kim thiếu gia không cần khách sáo như vậy, chúng tôi đâu dám.”

Vừa dứt lời, Lãnh phu nhân lại quay ra nói với Vương Đắc Thắng: “Nhờ cậu quay về nói với chủ nhà một câu, sớm sửa lại bức tường này một chút.”

Vương Đắc Thắng hứa như đinh đóng cột: “Chuyện nhỏ ấy mà, chúng tôi sẽ sớm sửa lại.”

Nghe lời này xong, Lãnh phu nhân mới an tâm một mình trở vào nhà. Vừa tới cửa, con gái Lãnh Thanh Thu của bà đã hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có quen anh chàng trẻ tuổi bên kia không?”

Lãnh phu nhân trả lời: “Sao mà mẹ quen cậu ta được chứ?”

Thanh Thu nói tiếp: “Không quen sao mẹ lại nói chuyện với anh ta?”

“Cũng do người trông nhà Vương Đắc Thắng bên đó. Anh ta nhiều chuyện, nhiệt tình giới thiệu, cậu kia lại khách sáo gọi mẹ một tiếng bác gái, sao mẹ có thể mặc kệ người ta? Theo như lời họ Vương kia thì bố cậu ta chính là Thủ tướng Kim.”

“Xem cách ăn mặc của anh ta thì cũng giống đám công tử lắm tiền nhiều của lắm. Hình như con đã gặp người này ở đâu rồi thì phải.”

Lãnh phu nhân cười: “Con có thể gặp người ta ở đâu? Đây lại là thứ ảnh hưởng tâm lý gì mà con vẫn thường nhắc tới đấy. Thấy cậu ta ăn mặc hợp thời trang, con nghĩ mình ít gặp gỡ qua lại với những người ăn mặc hợp thời trang, nên cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó.”

Thanh Thu thấy lời mẹ nói kể ra cũng có lý. Sau đó, cô cũng chẳng bận lòng nghĩ thêm nữa.

Buổi chiều không có việc gì, Thanh Thu nói chuyện phiếm giải khuây với dì Hàn trong nhà. Dì Hàn kể: “Tiểu thư, cô vẫn chưa sang nhà bên cạnh phải không? Hóa ra nhà bên đó lớn lắm đấy.”

Thanh Thu trả lời: “Cháu chưa, chúng ta qua đó xem thử xem. Ở bên này, cháu vẫn thường nhìn thấy vườn cây nhà họ, thầm đoán bên ấy nhất định rất khang trang. Nhưng nhà bên ấy đã chuyển tới rồi, chúng ta qua xem đụng phải người ta thì không hay cho lắm.”

“Cô đừng lo, ngày mai họ mới chuyển đến cơ.”

“Thế chúng ta đi thôi. Lát nữa về mẹ có hỏi, cháu sẽ bảo là dì cứ nhất quyết rủ cháu đi.”

Dì Hàn cũng cười, đáp lại: “Vâng, cũng chẳng phải là đi xa 8-10 dặm gì, ai có thể cướp hai dì cháu ta đi chứ?”

Dứt lời, hai người cùng bước qua lỗ tường hổng sang nhà hàng xóm. Thanh Thu ngắm nghía tỉ mỉ căn nhà, từ trong ra ngoài vẫn bừa bộn gạch vữa. Những lá non ngoài sân đang nhú ra xanh ngắt một màu. Dưới bóng cây có đặt rất nhiều chậu hồng, mẫu đơn, thược dược cảnh rực rỡ, đầy sắc màu. Dàn hoa tử đằng phía Bắc trải dài thành một hàng trước ba gian phòng lớn, tạo nên cảnh sắc vô cùng hoa lệ. Cánh cửa sổ bên ngoài được phủ một lớp sơn mài đỏ, giọt dầu sơn vẫn chưa khô hết. Kính cửa sổ mới lắp sáng choang một màu.

Thanh Thu nói: “Ngôi nhà cũ này lớn như vậy, sửa sang tốn kém bao nhiêu tiền. Nếu đã có tiền sửa sang lại, sao không thuê hẳn một căn mới mà sống, dì nhỉ?”

Dì Hàn đáp: “Chắc còn có lý do nào khác.”

Nói đoạn, họ đẩy cánh cửa chính (6) bước vào nhà, thấy trên tường dùng toàn loại sơn và giấy dán tường in hoa của nước ngoài, sáng bóng lên. Thanh Thu nói: “Trong này càng hoang phí hơn. Phòng họp ở trường chúng cháu cũng dán loại giấy này, nghe nói một gian phòng tiêu tốn đến mấy chục đồng bạc. Gian phòng này chắc để dành cho lão gia nhà họ ở.”

(6) Nguyên văn là đàn môn. Chữ đàn (坛) có nghĩa là chỗ đất bằng phẳng đắp cao để cúng tế; đài, bệ; cơ sở, nền móng. Mình không tìm được nghĩa chính xác của từ này, nhưng dựa theo văn cảnh thì đoán là hai dì cháu Thanh Thu từ bên ngoài bước vào gian phòng chính của căn nhà, ở đây thường có một bậc thềm cao.

“Dì nghe nói người thuê căn nhà là một vị thiếu gia còn chưa lập gia thất.”

“Một vị thiếu gia thuê căn nhà lớn thế này để làm gì?”

“Ai mà biết được, bọn họ đều nói vậy, tiểu thư ạ.”

Hai người đang mải nói chuyện thì thấy từng thứ đồ gỗ tinh tế, đồ nội thất cổ được chuyển vào trong phòng. Trong đó có một tấm bình phong làm bằng gỗ tử đàn, trên lớp vải lăng tử (7) trắng thêu hình khổng tước trông hệt như thật. Thanh Thu vừa thấy liền quay sang nói với dì Hàn: “Tấm bình phong này đúng là một sản phẩm thêu hạng nhất, có lẽ phải đáng giá tới một, hai trăm đồng.”

(7) Còn được gọi là vải hoa lăng, là nguyên liêu chính dùng để đóng khung trong các tác phẩm thư pháp Trung Quốc. Sử dụng lụa tơ tằm dệt chéo thành hình hoa chìm trên vải, tục gọi là “hữu hoa thành lăng” (có hoa mới là vải lăng tử). Chất liệu vải mỏng nhẹ, mềm mại. Chủ yếu được sản xuất tại Chiết Giang, Giang Tô và một vài nơi khác.

Dì Hàn nghe kể thế cũng tới xem kĩ lưỡng, chỉ nghe tiếng ai nói: “Bên trong đang có người thăm quan nhà thì các ngươi đừng chuyển đồ nữa.”

Thanh Thu ngoảnh đầu nhìn lại, thấy là vị công tử trẻ tuổi mặc đồ sang trọng ngày hôm qua, giờ đã đổi một bộ đồ Tây, đứng bên dưới dàn hoa tử đằng. Thanh Thu đỏ mặt xấu hổ, quay sang thấp giọng nói với dì Hàn: “Có người tới rồi, chúng ta mau đi thôi.”

Dì Hàn hoảng sợ, chốc lát không phân biệt nổi phương hướng, đi vào một hành lang, thấy bày la liệt đâu đâu cũng là đồ gỗ, hoàn toàn không giống con đường lúc nãy, đành quay về chỗ cũ. Chàng thanh niên nói: “Đừng lo, đừng lo, chúng ta đều là hàng xóm láng giềng cả. Đi theo hướng kia sẽ tới cổng lớn, để tôi dẫn đường đưa hai vị về.”

Nói đoạn, cậu tiến lên phía trước dẫn đường. Đợi họ bước qua lỗ hổng trên tường, cậu nói: “Từ từ thôi, đừng vội, cẩn thận kẻo ngã nhé!”

Dì Hàn nói một tiếng xin lỗi với Yến Tây. Thanh Thu im lặng không nói năng gì, chỉ nắm chặt tay dì, bước về phía trước, vừa đến nhà, vẫn chưa hoàn hồn. Cô quay sang phàn nàn, trách cứ dì Hàn: “Tại dì cả, còn nói qua bên đó chơi, bây giờ đụng phải người ta mới tệ làm sao.”

“Đều là hàng xóm láng giềng, tới ngắm căn nhà, chứ có gì đâu.”

Lãnh phu nhân thấy hai dì cháu tranh cãi ồn ã, bèn tới hỏi han: “Mọi người nói chuyện gì thế?”

Thanh Thu không dám giấu giếm, đem toàn bộ câu chuyện sang thăm nhà hàng xóm ban nãy kể lại cho mẹ. Lãnh phu nhân nói: “Tới xem một chút đâu có sao. Nhưng bức tường bị đổ rồi, chúng ta ở bên này thật không tiện, nên sớm bảo chủ nhà sửa lại thì hơn. Huống hồ ta nghe nói, vị Kim thiếu gia này chỉ tổ chức một hội thơ ở đây, gia quyến không ở đây, càng bất tiện hơn.”

Thanh Thu lại hỏi: “Ai nói với mẹ chuyện này thế ạ?”

Lệnh phu nhân trả lời: “Là bác con nghe người thu tiền nhà nói.”

Chưa dứt lời đã thấy chồng dì Hàn, Hàn Quan Cửu bê hai hộp màu đỏ bước vào, mở nắp hai chiếc hộp đỏ, một hộp đựng bánh quế hoa hấp (8), bánh nướng (9) và bánh hợp (10), một hộp gồm vài chai rượu vang và đồ điểm tâm phương Nam mua từ một cửa hàng. Lãnh phu nhân hỏi: “Ôi, mấy thứ này ở đâu ra vậy?”

(8) Một loại bánh làm từ bột nếp, đường và mật ong. Đây là một món điểm tâm có truyền thống, lịch sử lâu đời cùng cách thức chế biến vô cùng đa dạng. 

(9) Nguyên văn: du tô (油酥), chỉ chung các loại bánh vỏ ngoài bột mỳ, sau đó được chiên dầu hoặc nướng, nhưng khác nhau về nhân bánh.

(10) Một thứ bánh có vỏ bằng bột mỳ, nhân gồm hẹ, trứng, tôm, gà và một số gia vị khác. Khi nướng, bánh được gấp lại thành hình bán nguyệt.

Hàn Quan Cửu đáp: “Thưa phu nhân, là nhà bên cạnh đem qua, họ nói thiếu gia nhà họ bảo, chúng ta đều là người phương Nam cả. Đây là chút đồ điểm tâm mang biếu theo đúng lễ nghĩa phép tắc miền Nam, xin đừng từ chối.”

“Đúng vậy! Quê ta có phong tục này, chuyển nhà đi đâu đều mang biếu hàng xóm láng giếng chút đồ, ý muốn miệng ai cũng ngọt ngào, sau này sống bên nhau được hòa thuận vui vẻ. Thế nhưng biếu quà trước nay đều là một tấm bánh, một món điểm tâm, hoặc vài cái bánh chưng. Sao họ lại đem biếu những thứ quà này?”

Đúng lúc ấy, cậu của Thanh Thu, Tống Nhuận Khanh từ bên ngoài bước vào, bèn hỏi những món quà này từ đâu tới, Hàn Quan Cửu thuật lại với ông, rồi đưa tấm danh thiếp bên trong hộp quà cho ông xem, Tống Nhuận Khanh bất giác không nói nên lời: “Quả nhiên là cậu ấy!”

Mọi người nghe vậy đều không hiểu gì. Lãnh phu nhân hỏi: “Anh hai quen người này sao?”

Tống Nhuận Khanh trả lời: “Anh quen được người này đã tốt.”

“Vậy sao khi xem danh thiếp, anh lại kinh ngạc tới vậy?”

“Lúc nãy Vương Đắc Thắng nói với anh người thuê nhà bên cạnh chính là con trai Kim thủ tướng, anh còn không tin. Bây giờ thấy tấm danh thiếp này đề họ Kim, tên gọi Yến Tây, giống hệt tên công tử nhà họ Kim, không phải con trai Kim thủ tướng thì còn là ai đây? Người ta đưa danh thiếp, mang biếu những thứ đồ này, thể diện không nhỏ, chúng ta phải làm sao đây?”

“Theo như tục lệ của người phương Nam chúng ta, những món đồ này không thể không nhận. Nếu không nhận chính là xem thường người ta, không bằng lòng làm hàng xóm với họ.”

“Vậy phải làm sao? Người như họ không xứng làm hàng xóm với chúng ta thì người như thế nào mới xứng đây? Đương nhiên phải nhận rồi! Trong chốc lát, chúng ta cũng không kịp chuẩn bị quà đáp lễ, đành đợi ngày mai ta tự tay mang sang cảm tạ cậu ấy.”

Lãnh phu nhân tỏ ý không bằng lòng: “Đâu cần phải thế.”

Tống Nhuận Khanh không đợi Lãnh phu nhân nói hết câu đã vội cướp lời: “Em gái lo liệu quán xuyến chuyện nhà, anh đều rất khâm phục em. Nhưng nói tới nhân tình thế thái, đối nhân xử thế bên ngoài, ngu huynh này vẫn tin mình có vài phần kinh nghiệm hơn. Con trai thủ tướng mang quà biếu chúng ta, chúng ta đều nhận cả, nhưng đến một tiếng cảm ơn cũng không có, vậy còn ra thể thống gì?”

Vừa dứt lời, Tống Nhuận Khay cho tay vào người tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng lấy được ra một tấm danh thiếp đưa cho Hàn Quan Cửu, căn dặn: “Cậu chuyển thứ này cho Kim thiếu gia, bảo họ ngày mai ta sẽ dích thân sang chào, giờ đưa trước danh thiếp thay lời cảm ơn.”

Rồi lại nói với Lãnh phu nhân: “Em chịu khó bỏ ra mấy đồng bạc chuẩn bị quà cho nhà họ.”

Lãnh phu nhân thấy Tống Nhuận Khanh nói vậy, liền đi chuẩn bị quà theo lời anh.

Ngày hôm sau, Tống Nhuận Khanh đội mũ sang cảm ơn Yến Tây. Vì là lần đầu sang thăm, ông nhất quyết không đi qua cái lỗ trên tường, mà cố ý vòng một vòng lớn qua ngõ, rồi cho người giữ cửa vào bẩm báo. Yến Tây nhận được danh thiếp của Tống Nhuận Khanh, nhớ ra người bác mà hôm trước Kim Vinh nhắc tới, lập tức mời vào phòng khách nói chuyện. Trong lúc đứng đợi ngoài cửa, Tống Nhuận Khanh bỏ mũ xuống, cầm trên tay suốt dường vào nhà. Yến Tây thấy ông khoảng chừng năm mươi tuổi,  để hai bên ria mép, khuôn mặt như Lôi Công (11), đôi mắt nhỏ như hai đồng xu, giống như một khuôn mặt vẫn được vẽ trên sân khấu. Quần áo trên người tuy đều làm từ lụa, nhưng lại là hàng cũ từ bảy, tám năm về trước, tay áo như một lọ đựng bút gắn liền người. Yến Tây nghĩ, một người thanh tú như Lãnh tiểu thư, sao lại có người bác thế này? Một người phụ nữ quý phái như Lãnh phu nhân, sao lại có người anh em như thế này? Nhưng vì tình yêu mà mình đang theo đuổi, cậu tuyệt đối không thể lạnh nhạt, thờ ơ với Tống Nhuận Khanh. Yến Tây nói: “Mời ngồi, mời ngồi! Huynh đệ (12) vẫn chưa đến chơi, đã phiền tiên sinh phải lui bước sang thăm, thật không dám.”

(11) Ở Việt Nam vẫn quen gọi là Thiên Lôi. Tương truyền Lôi Công khuôn mặt nhỏ, nhọn, quắt như chim, trên mình có hai cánh, thân hình vạm vỡ, chân có móng vuốt, một tay cầm tiết, một tay giữ dùi, đeo bên người một chiếc trống.

(12) Trong đoạn này, Kim Yến Tây và Tống Nhuận Khanh cho dù tuổi tác chênh lệch nhiều nhưng vẫn xưng là huynh đệ – , biểu lộ ý khách sáo, kính trọng mà vẫn thân thiết như anh em cùng chung lý tưởng. Mình chưa nghĩ ra cách xưng hô nào thỏa đáng hơn nên hiện giờ vẫn dịch theo đúng nguyên bản tiếng Trung. 

Tống Nhuận Khanh đáp: “Biết tin Kim tiên sinh dọn tới đây, tôi vui mừng khôn xiết, vốn định có dịp sẽ sang chào trước. Hôm qua Kim tiên sinh lại mang quà đắt tiền qua biếu, tệ thân (13) thực thấy có lỗi.”

(13) Tệ là lời nói tỏ ý khiêm nhường, hạ mình, thể hiện sự kém cỏi. Thân là chính bản thân mình. Ở đây Tống Nhuận Khanh đã dùng một lối nói rất sách vở để hạ mình nhận lỗi thiếu sót, đồng thời đề cao vị trí của Kim Yến Tây.

Yến Tây cười: “Chỉ là chút thành ý nhỏ thôi. Chúng ta là người phương Nam, đây đều theo tục lệ phương Nam. Tống tiên sinh hiện giờ đang công tác tại đâu?”

Tống Nhuận Khanh đưa hai tay lồng vào nhau, nhíu mày, nói: “Thật đáng chê cười, chỉ là là một cơ quan nhỏ nghèo nàn, Sở cấm bán thuốc (14).”

(14) Ý chỉ các loại thuốc gây nghiện như heroin, cocaine, cần sa, v.v…

“Vậy còn lệnh thân (15) ?”

(15) Chỉ vợ với ý kính trọng.

“Tệ thân góa vợ, xá muội tế (16) cũng đã qua đời ba năm trước.”

(16) Xá: cách nhắc tới người thân khi nói chuyện với người khác, muội tế: em rể => em rể tôi 

“Tống tiên sinh cũng sống ở đây à?”

“Vâng, nhà tôi vốn neo người, huynh đệ sống ở đây, xin quan tâm chăm sóc giúp.”

Yến Tây cười đáp, “Đều là chỗ hàng xóm làng giềng cả, sau này có chỗ nào không phải, xin được chỉ giáo thêm.”

Tống Nhuận Khanh nhanh tay và nói: “Không dám. Nghe nói Kim tiên sinh dọn từ phủ nhà ta tới, vì muốn tổ chức hội thơ với mấy người bạn ở nơi này, có phải không?”

“Chính thế. Nhưng huynh đệ lại không biết làm thơ, chỉ đứng ngoài làm chủ, học lỏm tài thơ văn của bằng hữu thôi.”

“Nói đến thơ văn, gia huynh ta (17) là một chuyên gia, nên huynh đệ cũng biết ứng đối vài câu. Ngày mai hội thơ của Kim tiên sinh thành công rồi, nhất định sẽ có cơ hội mở rộng tầm mắt.

(17) Chỉ anh trai Tống Nhuận Khanh.

Yến Tây nghe Tống Nhuận Khanh biết làm thơ, rất trúng tâm ý, bèn nói: “Vậy tốt quá. Nếu không chê, huynh đệ xin được thỉnh giáo thêm.”

“Kim tiên sinh lại nói đùa. Người xuất thân từ dòng dõi thi thư quyền quý, sao có thể không biết làm thơ chứ?”

Yến Tây nghiêm mặt đáp: “Lời này đều là thật. Huynh đệ không biết làm thơ, nên mới nghĩ ra việc tổ chức một hội thơ.”

“Huynh đệ tuy không hiểu biết nhiều, nhưng có lưu giữ lại tất cả sách vở của gia huynh ở đây, nhiều nhất là các tuyển tập thơ. Dù sao cũng ở gần, chúng ta có thể thường xuyên cùng nhau nghiên cứu.”

“Tốt quá! Tống tiên sinh hàng ngày thường ở trong phủ lúc nào, sau này bên này bố trí nhà cửa ổn thỏa rồi, huynh đệ có thể ngày ngày qua đó lĩnh giáo.”

“Bên ấy chật hẹp, chẳng có chỗ để ngồi, hay là cứ để huynh đệ thường xuyên sang đây lĩnh giáo vậy.”

“Chỉ cách nhau mỗi bức tường, khi nào tiện cứ qua chơi.”

Tống Nhuận Khanh bất ngờ vì mới gặp mặt lần đầu mà đã có cơ hội kết bạn lâu dài như vậy, vui mừng khôn xiết. Ở lại nói chuyện vui vẻ suốt hai giờ đồng hồ, mới phấn khởi về nhà.

(*) Tựa đề của các chương được đặt theo lối tiểu thuyết chương hồi xưa nên hơi khó dịch. Ở đây mình chỉ lược dịch khái quát theo ý hiểu, nguyên văn Hán Việt là: Ốc tự huyệt đông tường ám kinh sạ kiến/ Nhân lai tẫn hương lễ cộng cảm long tình.

(**) Chú thích thêm về kiểu áo trường bào, mã quái của nam giới Trung Quốc trong thời Thanh và Dân quốc. Nam giới thường mặc một chiếc áo dài liền thân (trường bào), sau đó bên ngoài có thể khoác thêm một chiếc áo khác màu, dài tới eo, thường có màu sắc rực rỡ, nhiều hoa văn họa tiết trang trí hơn và phối màu hợp với trường bào bên trong (mã quái)

— HẾT CHƯƠNG 4 —

Translated by Diệu Thương @ Dandelion Subteam
Notice: Xin không mang truyện ra khỏi blog này. Thanks!

2 thoughts on “Kim Phấn Thế Gia: Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s