Kim Phấn Thế Gia · Literature

Kim Phấn Thế Gia: Chương 5


Chương 5

Xuân phục vi thân trù lai cung cẩm hạp

Ca đài đắc tiểu tụ đồng tọa quy xa (*)

3bf33a87e950352ae14827275243fbf2b2118bf7

Tống Nhuận Khanh sang thăm Yến Tây xong thì như dải lụa trắng được thêm một đường chỉ vàng, trở nên tươi đẹp lạ thường. Suốt dọc đường từ ngoài vào trong, vỗ tay cười nói: “Mắt nhìn người của ta quả nhiên không sai, cậu Bảy nhà họ Kim đúng là một thiếu niên sớm trưởng thành, nói chuyện với ta rất hợp, từ nay về sau, chúng ta đã là bạn bè. Có một bằng hữu như thế, việc gì cũng không thành vấn đề.”

Tống Nhuận Khanh kể chuyện một thôi một hồi. Lãnh phu nhân thấy vậy bèn hỏi: “Anh hai mới đến nhà người ta lần đầu, sao ngồi lại lâu thế?”

Tống Nhuận Khanh đáp: “Anh cũng không rõ, cậu ấy cứ giữ mãi nên anh đành ngồi thêm một lát.”

Vừa dứt lời, Tống Nhuận Khanh đã nói tiếp: “Cậu ấy muốn theo anh học thơ. Thu nhận được một môn sinh như vậy, anh chết cũng nhắm mắt. Trừ cha cậu ấy không nói ra, anh Cả cậu ấy cũng làm trong Cơ quan Ngoại giao, anh Hai trong Cơ quan Muối ăn, anh Ba làm trong Cơ quan Giao thông, ai cũng có đường sự nghiệp rộng mở. Tuy anh vẫn chưa hỏi cậu ấy làm ở cơ quan nào, nhưng chắc cũng là một chỗ tốt. Cậu ấy thực ôn hòa nhã nhặn, một chút tính cách thiếu gia cũng không có, là một thanh niên chí khí lớn.”

Lãnh phu nhân thấy anh trai vui vẻ như vậy, cũng không muốn phá hỏng tâm trạng. Đến sáng hôm sau, người hầu ở nhà bên đứng cạnh lỗ hổng trên tường hỏi vọng sang, Cữu lão gia có nhà hay không, cậu Bảy nhà chúng tôi qua thăm. Tống Nhuận Khanh đang mở cổng lớn định đi làm, nghe thấy vậy, nhanh chóng trở lại sân. Tự mình trả lời: “Thật không dám, tôi vẫn chưa ra ngoài.”

Dứt lời, liền bảo Hàn Quan Cửu nhanh chóng dọn dẹp phòng khách nhỏ và dặn dì Hàn đi đun nước, mua thuốc lá. Tống Nhuận Khanh ngồi một mình ở phòng khách đợi khách đến. Yến Tây không cầu kỳ đa lễ như Tống Nhuận Khanh, cứ bước thẳng từ lỗ hổng trên tường mà sang, đến sân nhà, hắng giọng trước một tiếng. Tống Nhuận Khanh quay đầu ra cửa nhìn, nhanh chóng ra sân vái chào kính cẩn cung nghênh. Yến Tây cười nói: “Tôi cũng thực thất lễ quá, cứ vượt tường mà sang đây.”

Tống Nhuận Khanh cũng cười, đáp lại: “Phải như vậy mới là không câu nệ phép tắc.”

Sau đó, Tống Nhuận Khanh dẫn đường mời Yến Tây vào phòng khác ngồi, cố gắng trò chuyện giao thiệp một thời gian, rồi cùng đàm đạo chuyện làm thơ, cuối cùng đưa Yến Tây tới thư phòng, đem từng tập thơ trong nhà cho cậu xem qua. Yến Tây chỉ giỡn với Tống Nhuận Khanh một lát, rồi quay về nhà.

Sáng hôm sau, Yến Tây đột nhiên gửi tặng một bàn tiệc. Thấy người hầu bên ấy truyền lời: “Vốn dĩ định mời Tống tiên sinh và Lãnh phu nhân qua bên ấy bày tiệc cung kính. Nhưng tân gia mới chuyển đến, bọn người hầu tay chân đều vụng về lóng ngóng, không biết tiếp đãi nên mang bàn tiệc qua đây, xin thứ cho thiếu gia không thể hầu tiệc.”

Tống Nhuận Khanh vội vã kiểm tra tiệc rượu trước, cả một bàn toàn là vây cá đang chờ. Mấy năm gần đây, mặc dù đã được ăn hai bữa tiệc rượu, một lần là tham dự đám tang gia đình người ta, một lần phải uống rượu chay không đồ nhắm, làm gì có bữa tiệc thịnh soạn thế này. Tống Nhuận Khanh nhìn kĩ lại ngoài tiệc rượu, còn được biếu hai chai rượu, một chai rượu Brandy 3 sao (1), một chai rượu vang, rất hợp sở thích của ông. Nhìn xuống bàn tiệc, không thể không chảy nước miếng. Lúc ấy ông quay sang nói với Lãnh phu nhân: “Em gái, em có biết thế này nghĩa là gì không? Đây chính là rượu bái sư cậu ấy đã chuẩn bị.”

(1) Brandy 3 sao là loại rượu mạnh được chế biến từ sự chưng cất của rượu vang hoặc từ trái cây nghiền nát rồi ủ lâu trong thùng gỗ từ 3-5 năm. Sau đó được làm giảm nồng độ rượu bằng cách pha thêm nước cất.

Lãnh phu nhân cảm thấy lời nói của anh trai cũng đúng, bèn đáp: “Người ta đã cung kính chúng ta như thế, anh Hai cũng nên tận sức dạy người ta làm thơ mới phải.”

Tống Nhuận Khanh trả lời: “Đó là lẽ đương nhiên, anh còn định dạy cậu ấy làm thơ thật giỏi, rồi tới gặp cha cậu ấy nữa.”

Thanh Thu ngồi một bên nghe chuyện, trong lòng thấy vô cùng nực cười, thầm nghĩ, bác Hai nhà chúng ta mà tính là nhà thơ gì chứ? Kẻ họ Kim kia đúng là có mắt như mù mới kính trọng bác như vậy. Tống Nhuận Khanh lại vui mừng không kể xiết, cứ ngỡ Yến Tây sùng bái học vấn của ông nên tận sức cung kính, thản nhiên ngồi hưởng thụ bàn tiệc.

Tuy nhiên, Lãnh phu nhân nghĩ hai lần nhận quà biếu trọng của người ta, trong lòng cảm thấy không dễ chịu cho lắm. Đến lúc phải mua quà đáp lễ lại chẳng biết mua gì mới tốt. Sau đó bà chợt nghĩ, những người tặng quà tân gia, hơn phân nửa là tặng đồ nội thất như tranh chữ đồ cổ đều có thể mang tặng. Trong nhà vẫn còn bộ tranh thêu hoa điểu tứ bình (2), do đẹp quá nên không nỡ bán, sao không mang tặng cậu ta chứ. Nhưng trong chốc lát, họ lại chẳng có khung kính nào xứng với bộ tranh. Nếu đợi tìm được khung tranh thích hợp, sợ là hết cả ngày hôm nay. Chần chừ một hồi, Lãnh phu nhân quyết định bảo dì Hàn mang sang tặng, nói là của nhà tự thêu, mong cậu Bảy bỏ qua thiếu sót mà nhận cho. Quyết định xong, bà liền đem những lời này nói lại với dì Hàn. Kiếm một tấm vải bố thêu hoa, bọc thật khéo bộ hoa điểu tứ bình lại để dì Hàn mang qua tặng. Người hầu bên ấy thấy có quà biếu, lập tức đem ngay đến phòng của Yến Tây. Lúc này căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Yến Tây đang gác chân nằm trên ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi vẩn vơ. Nghe nói nhà họ Lãnh phái một phụ nữ trung niên sang tặng quà, lập tức đứng dậy mở tấm vải bọc bên ngoài xem, thấy là bốn bức tranh thêu Hồ Nam. Vừa nhìn, trong lòng Yến Tây đã ba phần vui sướng, liền nói với người hầu: “Ngươi mau dẫn bác gái kia vào đây, ta có lời muốn nói với bác ấy.”

(2) Bộ tranh thêu hoa và chim bốn mùa, mỗi bức là một mùa

Người hầu đưa dì Hàn tới, bà đã từng gặp Yến Tây một lần nên đương nhiên nhận ra cậu, liền lập tức hành lễ thỉnh an Yến Tây. Yến Tây nói: “Lãnh phu nhân thật đa lễ quá, món quà quý giá tới nhường này cơ mà.”

Con người dì Hàn vốn rất thành thật, không khéo nói chuyện, bèn thật thà nói lại với Yến Tây: “Thế này có đáng gì đâu, là của tiểu thư nhà chúng tôi thêu đấy ạ. Cậu không chê nó xoàng xĩnh là được rồi.”

Yến Tây thấy nói là Lãnh Thanh Thu tự tay thêu càng thêm mừng rỡ. Cậu lập tức gọi Kim Vinh tới thưởng cho dì Hàn bốn đồng. Những phụ nữ giúp việc vặt trong nhà hầu hết chưa từng được thưởng bạc, vừa thấy thế đã tươi tỉnh mặt mày. Nếu thưởng tiền giấy, họ cùng lắm chỉ vui vẻ phấn khởi, riêng thấy đồng bạc trắng, họ sẽ tưởng đấy là bạc thật, trong lòng vui sướng mãi không thôi. Hôm nay, dì Hàn chỉ làm chút việc nhỏ mà mang về chẵn bốn đồng, có nằm mơ bà cũng chẳng dám nghĩ tới. Niềm hạnh phúc này khiến bà vui quên cả trời đất, lập tức quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn Yến Tây. Lúc đứng lên, bà còn thi lễ thỉnh an với cậu thêm một lần nữa.

Yến Tây nói: “Bác về nhà thay tôi cảm ơn phu nhân và tiểu thư, hai ngày nữa tôi sẽ đích thân sang tạ lễ.”

Dì Hàn đáp: “Chỉ là chút việc cỏn con, cậu không cần phải cảm ơn đâu.”

“Đây là chủ ý của tôi, bác nhất định phải về truyền đạt lại.”

“Vâng, tôi nhất định sẽ làm vậy.”

Sau đó, dì Hàn vui vẻ trở về nhà.

Yến Tây ngắm đi ngắm lại bức tranh thêu tứ bình Hồ Nam, cảm thấy bức thêu này thực sự rất đẹp. Nghĩ thầm, nhà ta không thiếu người thêu hoa, nhưng suốt cả năm ròng từ xuân tới đông, liệu có mấy ai chịu cầm kim thêu lên? Mợ Hai Trình Tuệ Am mở miệng ra là nói tới cuộc sống độc lập cho nữ giới. Ta thấy quần áo của chị ấy có tuột khuy thì vẫn do người hầu khâu giúp. Bội Phương nói sẽ tham gia vào hội thi thêu hoa, nhưng nửa năm rồi vẫn chưa cầm nổi cây kim lên. Lãnh tiểu thư chỉ cần muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể mang tranh thêu ra, nhà ta có ai bì kịp với cô ấy chứ? Càng nghĩ cậu càng cao hứng, nghĩ miên man mãi. Liệu có phải Lãnh tiểu thư đã đoán được ý ta chăng? Nếu không tại sao lại tặng ta món đồ cô ấy tự tay thêu? Yến Tây lập tức cắt một mảnh giấy đúng theo hình dạng, dặn dò Trương Thuận đi tìm khung kính phù hợp, rồi lại phân phó tài xế lái xe tới mấy cửa tiệm bán vải lụa đẹp. Cửa tiệm lụa tơ tằm này vốn dĩ có giao thiệp với nhà họ Kim, mười người trong nhà họ cũng phải quen biết tới sáu, bảy người. Yến Tây vừa vào cửa, đã có ba, bốn người bán hàng tươi cười niềm nở nói với cậu: “Cậu Bảy đến rồi, sao Bạch tiểu thư vẫn chưa tới nhỉ?”

Sau đó, bọn họ vây chặt lấy Yến Tây, đưa cậu lên lầu. Có hai người bạn làm ăn với nhà họ Kim biết Yến Tây tính tình sôi nổi, cố tình mang ra hai khúc lụa xanh đỏ lòe loẹt ra cho Yến Tây xem. Yến Tây nói: “Sao lúc nào các người cũng mang những thứ vải sặc sỡ này ra? Ta muốn màu sắc nhã nhặn một chút.”

Người làm nghe vậy liền nói: “Vâng! Hiện giờ trang phục màu nhã cũng rất thời thượng.”

Ngay sau đó lại mang bày ra mấy khúc vải màu sắc nhã nhặn trước mặt Yến Tây. Yến Tây chọn một súc vải sa tanh màu hồng cánh sen, lại chọn thêm một súc vải màu xanh da trời của Cẩm Vân Cát, một súc vải lụa in hoa văn màu xanh thẫm, và một súc vải thun màu xám nhạt. Suy nghĩ một hồi, cậu lại chọn thêm hai súc vải màu đỏ thẫm và xanh lá mạ.

Người bán hàng hỏi: “Vải này đều dành cho các cô gái trẻ độc thân. Hiện nay, trang phục màu nhã rất thịnh hành mốt đính hoa thêu, cậu Bảy có muốn làm không?”

Yến Tây trả lời: “Đính hoa thêu thì thôi đi, mặc thứ trang phục ấy của các ngươi làm sao còn dám ra đường gặp ai.”

Người bán vải không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn cười nói: “Để tôi cho cậu Bảy xem thử, đẹp lắm ạ.”

Yến Tây đáp: “Không cần phải xem. Nói thật, thứ vải ấy của các ngươi mang ra chỉ định để ta cười vỡ bụng thôi chứ gì.”

Người trong tiệm bán lụa vô cớ chọc giận Yến Tây, không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành cười trừ rồi nói: “Vâng, vâng.”

Yến Tây cũng chẳng hỏi hết bao nhiêu tiền, chỉ bảo họ ghi tên mình vào sổ rồi ra xe về nhà.

Kim Vinh thấy cậu chủ mua nhiều lụa là về như thế, trong lòng sớm đã đoán chắc tám phần nguyên do. Vừa lại gần đem số lụa trên bàn đặt vào tủ vừa hỏi: “Gọi lão Tường ở Hàng Châu hay A Cát ở Tô Châu tới cắt may hả cậu?”

Yến Tây đáp: “Không cần, ta mang đi tặng.”

Kim Vinh nói tiếp: “Cậu Bảy mua nhiều lụa tốt thế này nhất định là để tặng tiểu thư nhà bên rồi. Nhưng tay trái ôm một súc vải, tay phải ôm một súc phải, mang tới tặng người ta thì thật không hay cho lắm.”

“Cũng phải, anh xem nên tặng thế nào đây?”

“Tôi nghĩ ta bỏ hết số giấy bọc bên ngoài này ra, xếp vải chồng lên nhau, đặt trong một cái hộp thủy tinh, mang biếu vừa đẹp mắt vừa cung kính, có tốt hơn không ạ?”

“Chỗ lụa này phải cần một cái hộp rất lớn, tìm đâu ra một cái hộp thủy tinh như vậy đây?”

“Cậu Bảy quên rồi sao ạ? Tháng trước, Kim Vinh có giúp Tam phu nhân lấy về hai chiếc hộp thủy tinh chạm trổ gỗ đàn hương bà đặt làm. Lúc đó, cậu Bảy còn hỏi tôi dùng để làm gì, sao ta không mượn về dùng một lát?”

“Thứ ấy chỉ sợ mượn không nổi. Dì Ba giữ chúng trong phòng chải đầu để cất đồ trang điểm.”

“Nếu cậu Bảy chịu viết một mảnh giấy, tôi nghĩ việc sẽ xong thôi.”

“Lỡ dì hỏi tới thì sao?”

“Đương nhiên bịa ra một lời nói dối, bảo mang đến làm mẫu, rập khuôn làm thêm một cái mang tặng, lẽ nào lại không được.”

“Được, cứ thử xem sao.”

Dứt lời cậu lập tức viết một mảnh giấy giao cho Kim Vinh. Mảnh giấy viết:
Dì Thúy: Hôm trước đồ dì nhờ mua, nhất thời quên chưa làm xong, con vô cùng xin lỗi. Do hai ngày nay mải miết lo việc tổ chức hội thơ, mai con mới về nhà được. Hai chiếc hộp thủy tinh chỗ dì, con muốn mượn dùng một lát nên sai Kim Vinh về lấy.
Thư viết tay của A Thất
.

Yến Tây lại nói với Kim Vinh: “Anh phải đi mau về mau, cứ lấy xe hơi của ta mà đi, nếu không lại trễ mất việc.”

Kim Vinh dạ một tiếng rồi lập tức lái xe hơi của Yến Tây về công quán. Tìm cô Hồ hầu hạ bên cạnh dì Thúy mang thư vào cho phu nhân. Cô Hồ là người Tô Châu, mới chỉ có hai mươi tuổi, tuy khuôn mặt hơi đen, nhưng đôi mắt trong veo, răng đều như hạt bắp, cũng lẳng lơ nhất trong nhà. Đám người hầu nhà họ Kim, trước mặt kêu cô Hồ, sau lưng lại gọi là Tao đại tỷ (3), chẳng ai không thích đùa giỡn với cô. Ngay cả lúc cô lên tiếng quát nạt, mọi người vẫn nói giọng Tô Châu của cô mắng nghe êm tai, cam tâm tình nguyện nghe cô mắng.

(3) Cô nàng lẳng lơ

Cô Hồ nhận mảnh giấy và hỏi: “Mấy ngày rồi không thấy các người, đi đâu thế?”

Kim Vinh cười, đáp lại: “Tôi không thể nói cho cô biết được.”

“Dù sao cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Nếu đã là một chỗ tốt, sao không thể nói cho người khác biết?”

“Đương nhiên không phải là một chỗ tốt rồi. Nhưng tôi và cô không thân không quen, cô quan tâm tới chuyện riêng của tôi làm gì. Nếu như cô thực muốn dính dáng vào, tôi cũng nguyện để cô dính dáng.”

Lúc hai người nói chuyện, bên cạnh có một người hầu Lý Đức Lộc đang cầm thìa múc nước vào bình đựng cho con vẹt dưới hành lang. Nghe thấy thế, Đức Lộc liền nói: “Anh Kim, hai người bọn anh đơn tiên hoán lưỡng giản (4), bên tám lạng người nửa cân, nếu không thì cho em uống một bát canh bí đao đi.”

(4) Chú thích này mình không chắc lắm, tìm mãi cũng chỉ có một câu điển tích tam tiên hoán lưỡng giản. Đây là câu chuyện về Uất Trì Cung và Tần Thúc Bảo thời nhà Đường (bạn nào xem Thuyết Đường, Tùy Đường diễn nghĩa, Song long Đại Đường sẽ biết). Uất Trì Cung và Tần Thúc Bảo vốn là hai vị danh tướng dưới thời Đường Thái Tông Lý Thế Dân, được vinh danh là môn thần, lập quốc công thần giúp Lý Thế Dân lật đổ Thái Tử Lý Kiến Thành chiếm ngôi báu. Hai người vốn ngang sức ngang tài, nhưng vì Uất Trì Cung dùng hơn Tần Thúc Bảo một cái roi da nên được xếp trên, canh giữ bên phải cửa (Hữu môn thần), Tần Thúc Bảo canh bên trái (Tả môn thần) bên ngoài cửa điện của Đường Thái Tông. Ở đây, ý nói hai người Kim Vinh và cô Hồ ngang sức ngang tài, không ai nhỉnh hơn ai là mấy.

Cô Hồ nói: “Cậu nói linh tinh cái gì thế hả?”

Lý Đức Lộc đáp: “Uống canh bí đao mà cũng không biết, đây là một phương ngữ Bắc Kinh chỉ việc lấy lòng người hòa giải. Nếu hai bên cãi nhau gay gắt, mời người hòa giải phân rõ phải trái, vậy thì phải mời người đó uống canh bí đao.”

“Nếu thế, ta với hắn sẽ có ngày phải mới ngươi uống canh bí đao rồi.”

Kim Vinh từ lâu đã không nhịn nổi cười lớn tiếng, Lý Đức Lộc lại làm mặt hề, nháy mắt trái. Bọn họ đang ở đây trêu chọc cô Hồ, phía sau bỗng có một người hầu đã lớn tuổi, nói: “Đừng chọc cô ấy nữa. Lời này để chủ nhân nghe thấy lại nói các ngươi hiếp đáp người ngoại tỉnh.”

Cô Hồ nhìn bộ dạng họ, biết uống canh bí đao không phải lời tốt đẹp gì, bèn hỏi người hầu lớn tuổi kia: “Bọn họ chửi tôi thế nào?”

Kim Vinh cười đáp: “Đức Lộc muốn làm mai cho cô đấy.”

Cô Hồ nghe vậy, cướp lấy chiếc thìa trên tay Lý Đức Lộc, thấy bên trên vẫn còn một nửa thìa nước bèn hắt lên người Kim Vinh. Kim Vinh né người, nước đổ hết lên người hầu già nọ. Cô Hồ kêu lên một tiếng ôi trời, vứt chiếc thìa xuống, rồi chạy biến đi mất. Cô tới phòng đưa mảnh giấy cho dì Thúy.

Dì Thúy đọc lướt qua rồi nói: “Ngươi bảo Kim Vinh vào đây, ta có chuyện muốn hỏi hắn.”

Cô Hồ dẫn Kim Vinh tới, anh ta đứng bên ngoài cửa sổ kính trong hành lang. Dì Thúy hỏi: “Cậu Bảy hiện đang làm gì bên ngoài? Sao hai ngày rồi vẫn chưa về nhà?”

Kim Vinh trả lời: “Cậu cùng một nhóm bạn tổ chức hội thơ gì đó ạ.”

“Nhóm bạn nào?”

“Đều là bạn học cũ của cậu Bảy ạ.”

“Chỉ làm thơ thôi à? Còn làm chuyện gì khác nữa không?”

“Không làm chuyện gì khác ạ.”

Dì Thúy cầm mảnh giấy, nghĩ ngợi một hồi, hỏi tiếp: “Mượn hộp thủy tinh làm gì?”

Kim Vinh trả lời: “Cậu muốn rập khuôn làm theo một cái.”

“Làm một hộp thủy tinh để xếp đồ gì vào?”

Câu hỏi này Kim Vinh chưa chuẩn bị trước, bèn thuận miệng đáp: “Có lẽ để đặt giấy bút nghiên mực ạ.”

“Sao có thể dùng để cất giấy bút nghiên mực được? Ngươi lại nói bừa. Chắc là làm thứ này để mang tặng người khác hả?”

Dì Thúy vốn chỉ đoán bừa một câu, không ngờ Kim Vinh nghe xong mặt liền biến sắc, miễn cường cười nói: “Sao có chuyện mang hai chiếc hộp này đi tặng người khác chứ ạ.”

Dì Thúy lại nói: “Mang cho ngươi mượn, nhưng không quá hai, ba ngày phải trả lại cho ta, ta còn cần dùng tới chúng.”

Dứt lời, liền bảo cô Hồ mang hộp thủy tinh ra cho Kim Vinh đem đi. Kim Vinh chậm rãi ra khỏi cánh cửa, lập tức mang hộp thủy tinh lên xe, chốc lát đã về tới ngõ Quyển Tử. Yến Tây thấy Kim Vinh mượn được hộp thủy tinh về, vô cùng mừng rỡ, lập tức giở chỗ vải lụa kia ra, đặt từng xấp từng xấp bên trong hộp kính. Sắp xếp ổn thỏa liền gọi Kim Vinh cùng mang sang tặng nhà bên cạnh.

Kim Vinh nói: “Giờ trời sắp tối rồi, lúc này mang tặng không hay đâu cậu ạ.”

Yến Tây đáp: “Chẳng phải cách xa tám, mười dặm, sao lại không thể mang tặng?”

“Không phải vậy thưa cậu, tặng quà ai lại tặng vào buổi tối, chi bằng sáng mai ta hãy mang qua ạ.”

Yến Tây thầm nghĩ, buổi tối tặng quà hình như có chỗ không đứng đắn cho lắm. Hơn nữa, nhà họ không có đèn điện, những màu sắc tươi đẹp này, bọn họ không thể vừa nhìn thấy đã thích ngay, vậy cũng sẽ mất thú vị. Tuy nhiên, nếu ngày mai mang sang tặng, không thể sau ba giờ chiều. Bởi cậu muốn vừa mang quà sang, tiểu thư nhà ấy nhìn thấy phải thích ngay, trước ba giờ, người ta lại chưa về nhà. Do dự một hồi, cảm thấy ngày mai mang sang tặng vẫn tốt hơn, đành đặt qua một bên.

Ngày hôm sau vừa ăn sáng xong, Yến Tây liền gọi Trương Thuận đi nghe ngóng xem Lãnh tiểu thư nhà bên đã đi học chưa, đi rồi thì mấy giờ sẽ về. Trương Thuận nhận được nhiệm vụ thế này, vô cùng bối rối, thầm nghĩ vô duyên vô cớ đi dò la tung tích tiểu thư nhà họ, đây không phải là ta tự vả vào mặt mình sao. Thế nhưng với tính cách của Yến Tây, bảo ngươi đi làm việc gì, sẽ không cho phép ngươi trở về mà không có kết quả. Trương Thuận chỉ còn cách đứng yên lặng bên vết hổng trên tường, chờ đợi cơ hội. Có điều đợi rất lâu, nửa ngày cũng không thấy ai bước qua vách tường, lại không thể trực tiếp đi hỏi, lo lắng tột cùng. Trương Thuận thầm nghĩ, cứ đợi mãi ở đây cũng không phải cách hay, ta cứ đi vào trong nói dối cậu chủ là Lãnh tiểu thư đi học rồi, bốn giờ mới về nhà. Yến Tây đâu thể nào đợi nổi, bèn giả vờ qua thăm Tống Nhuận Khanh hỏi trực tiếp. Vừa tới vết hổng trên tường đã thấy người ta chặn hơn một nửa lỗ hổng lại, cậu cụt hứng quay về. Khó khăn lắm mới chờ được tới bốn giờ chiều thì không thể nhẫn nại thêm, liền gọi Kim Vinh mang quà sang tặng. Thực ra Lãnh tiểu thư đã về từ buổi sáng. Lúc cô và Lãnh phu nhân nhận quà, thấy số vải lụa kia, đôi mắt sáng rực lên, hỏi: “Sao lại tặng chúng tôi những thứ quà này?”

Dì Hàn đứng bên cạnh, xem súc vải nào là khen lấy khen để, nói: “Đây chẳng phải vì hôm qua chúng ta đã tặng bộ tranh thêu hoa tứ bình, nên họ lại đáp lễ chúng ta hay sao?”

Lãnh phu nhân nói: “Chúng ta lại tặng quà đáp lễ họ. Cứ thế này, tặng qua tặng lại tới khi nào mới thôi?”

Lãnh Thanh Thu đáp: “Vậy thì chúng ta đừng nhận quà của họ.”

Lãnh phu nhân trả lời: “Không phải con thấy người ta mặc xường xám màu hồng cánh sen, khen là đẹp lắm sao? Mẹ nghĩ cứ giữ lại mảnh lụa này may cho con một bộ xường xám. Dù sao mẹ cũng chẳng có đủ tiền tiết kiệm để mua cho con thứ này. Giờ đang có sẵn đây mà đem trả lại người ta, lòng con sẽ thầm mong nhớ suốt mấy ngày đấy. Dì Hàn mang thước dây lại đây để ta đo thử xem có đủ vải không?”

Chờ đến lúc tìm thấy thước dây, đo xong thấy vừa đủ may một chiếc xường xám. Thanh Thu cầm mảnh lụa ướm thử trước ngực. Cô chưa kịp nói gì, dì Hàn đã khen không tiếc lời: “Đẹp quá, đẹp quá!”

Thanh Thu cười đáp: “Tháng sau bạn cháu kết hôn, cháu sẽ dùng miếng lụa này may một bộ quần áo đi uống rượu hỉ.”

Lãnh phu nhân nói: “Đã là đi mừng đám cưới người ta, màu hồng cánh sen hơi có phần giản dị quá, vậy cứ giữ mảnh lụa màu xanh lá mạ này lại đi.”

Thanh Thu cười, trả lời: “Tốt nhất là giữ cả hai mảnh vải này lại. Con nghĩ chúng ta giữ lại hai mảnh cũng không phải nhiều.”

“Mẹ cũng muốn giữ lại một mảnh. Con lấy hai mảnh thì mẹ không lấy nữa.”

“Mẹ muốn lấy một mảnh, dứt khoát phải giữ lại một mảnh cho mình. Chúng ta giữ một nửa, đem trả một nửa thôi.”

“Vậy cũng được, nhưng mẹ nên giữ lại mảnh nào nhỉ?”

Thương lượng một hồi, mảnh nào cũng tốt, không biết nên giữ lại mảnh nào. Lãnh phu nhân cười nói: “Thế này đi, chúng ta cứ nhận hết, không cần trả lại người ta nữa.”

Thanh Thu đáp: “Sao chúng ta lại nhận thứ quà quý giá thế này của người ta chứ mẹ? Đương nhiên phải mang trả lại mới đúng.”

Kết quả, họ gói hai đồng trả phí khuân vác, giữ lại hai súc vải màu hồng cánh sen và xanh lá mạ. Ai ngờ lúc dì Hàn mang đồ trả lại, người đem đồ sang tặng sớm đã về rồi. Dì Hàn bèn bảo Hàn Quan Cửu đi vòng qua ngõ, mang tới cửa lớn nhà người ta trả quà. Đi được một lúc lại mang quà về, tiền cũng không nhận. Người hầu bên nhà họ nói, cậu Bảy đã dặn không cho phép lĩnh thưởng nên không dám nhận tiền.

Lãnh phu nhân nói: “Thanh Thu, con xem phải làm sao? Cậu ta muốn tặng chúng ta bằng được thì ta cứ nhận đi.”

Thanh Thu đang mê mẩn mấy mảnh lụa này, chỉ mong sao có thể nhận tất cả. Nhưng vì cảm thấy không tiện nhận quà đắt tiền của người khác nên chủ trương trả lại một nửa. Bây giờ mẹ nói nhận cả, cô đương nhiên tán thành, cười nói: “Nhận thì nhận ạ, thế chúng ta đáp lễ người ta ra sao đây?”

Lãnh phu nhân đáp: “Chuyện này đành nói sau vậy.”

Sau đó, Thanh Thu nhiều mang từng súc vải cất vào trong tủ quần áo, chỉ để thừa lại hai chiếc hộp thủy tinh trống không. Thanh Thu nói: “Mẹ ơi, mẹ thử ngửi xem, cái hộp này thơm biết bao.”

Lãnh phu nhân cười nói: “Đúng vậy! Chắc là đã từng đựng các loại hương liệu tặng người ta. Con ngửi thử mấy súc vải kia cũng dính hương thơm này đấy. Đồ đạc của người có tiền, cho dù là thứ gì cũng sang trọng. Chiếc hộp này mới tinh xảo làm sao!”

Thanh Thu cười đáp: “Con thấy Kim thiếu gia cũng có chút hơi giống con gái. Chỉ nhìn mỗi việc anh ta dùng chiếc hộp này đâu giống thứ nam tử hán chứ!”

Lúc hai mẹ con đang nói chuyện thì Tống Nhuận Khanh bước vào, nói: “Ôi chao! Lại nhận thứ quà quý giá thế này của người ta, biết phải làm sao? Dù sao đi chăng nữa, chúng ta cũng phải mang tặng họ ít quà.”

Lãnh phu nhân trả lời: “Tặng người ta cái gì bây giờ? Em nghĩ mãi không ra.”

Tống Nhuận Khanh đáp: “Đương nhiên cũng phải thứ đáng tiền một chút. Lát nữa anh quay về tìm hai tập thơ trong rương sách mang tặng cho người ta.”

Lãnh phu nhân nói: “Đành phải làm vậy thôi, đồ đạc nhà chúng ta ngoài thứ ấy ra, đâu còn thứ gì đáng để người ta để mắt tới đâu.”

Ngày hôm sau, Tống Nhuận Khanh chọn một cuốn “Trường Khánh Tập” (5), một cuốn “Tùy Viên Toàn Tập” (6), đặt trong hộp thủy tinh mang sang tặng. Tống Nhuận Khanh nghĩ đây là hai tập thơ rất hay, ngay cả anh cả ông Công Giai trước đây  , thật sự không tiếc kim châm độ nhân (7), không chỉ là tặng quà mà thôi. Ai ngờ Yến Tây không thèm nhìn qua đã bảo người hầu đặt lên giá sách. Trong lòng cậu đang mải nghĩ lụa đã mang tặng rồi, không biết hôm nào cô ấy sẽ mặc, hôm nào ta có thể thấy cô ấy mặc? Nếu như cô ấy nhất thời chưa may quần áo, vậy phải làm sao? Một mình Yến Tây theo đuổi dòng suy nghĩ trong đầu, bỗng nhiên đập tay một cái, cười vang rồi nói: “Có rồi, có rồi, ta nghĩ ra cách rồi.”

(5) Tên đầy đủ là “Bạch thị trường khánh tập”, là tuyển tập đầy đủ nhất các tác phẩm của nhà thơ nổi tiếng thời Đường, Bạch Cư Dị. Tuyển tập này gồm 71 quyển, trong đó có hơn 40 quyển là thơ.
(6) Là một tập thơ vô cùng có tiếng vang trong dân chúng thời nhà Thanh của Viên Mai (1716-1797).
(7) Truyền bí quyết cho người khác

Lập tức bảo Kim Vinh gọi điện đến các rạp hát lớn, kêu họ gửi hai vé ghế lô (8), hai vé ghế lô này phải nối liền với nhau. Nếu không nối liền nhau thì không cần. Một lát sau, phòng lương của rạp hát đã mang vé ghế lô tới. Yến Tây vừa nhìn, quả nhiên là nối liền, vô cùng vui mừng. Ngày hôm sau, liền mượn cớ qua đàm thơ cùng Tống Nhuận Khanh, nói người ta tặng một tấm vé ghế lô, một mình cậu không thể đi xem hết, nên tặng lại cho Lãnh phu nhân. Vở kịch này rất hiếm khi diễn nên mời họ đi xem. Tống Nhuận Khanh nhận vé ghế lô, chính là vở kịch hay đã được giới thiệu trên báo sáng nay, vội vàng cầm lấy vé ghế lô, vào nói Lãnh phu nhân đi xem. Lãnh phu nhân nghe nói thiếu gia nhà họ Kim đã tới, do người ta lễ độ khiêm nhường hết lần này tới lần khác, liền dùng bốn chiếc đĩa múc điểm tâm ra mời.

(8) Ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong các rạp kịch, nhà hát, sân khấu; một gian có vài chỗ ngồi

Yến Tây nói: “Cứ khách khí thế, sau này tôi sẽ không thường lui tới nữa. Chúng ta cách nhau mỗi một bức tường, thường xuyên qua lại, sao phải tính toán những chuyện này? Có điều nhà bên này đã chặn bức tường lại, nếu không chúng ta vẫn có thể cùng một lối cửa ra vào. Người trông nhà Vương Đắc Thắng kia, tính nết cực kỳ lười nhác, tôi sớm đã nói anh ta sửa lại bức tường. Anh ta lại lần lữa ngày này qua ngày khác, lần lữa tới tận bây giờ.”

Tống Nhuận Khanh đáp: “Không sao đâu, quan hệ hai nhà rất tốt, còn hoài nghi phân chia gì chứ? Theo tôi nghĩ, tốt nhất để mở một cánh cửa, hai bên thường xuyên chuyện trò tránh phải vòng một vòng lớn sang kia.”

Yến Tây đồng tình: “Hay lắm! Chúng ta cứ làm vậy đi, tôi có thể lĩnh giáo thêm rồi.”

Hôm trước vừa nói vậy, đến ngày thứ hai, Vương Đắc Thắng đã mang đám thợ xây tới sửa vết hổng trên tường, cánh cửa lắp theo chiều mở từ bên nhà họ Lãnh sang bên Yến Tây, giống như nội viện một căn nhà bình thường. Từ ngày dựng cánh cửa, Yến Tây thường mời Tống Nhuận Khanh sang ăn bữa cơm nhạt, vừa ăn vừa chơi, thỉnh thoảng lại qua nhà họ Lãnh. Lãnh phu nhân thấy Yến Tây khiêm nhường thế này, còn nho nhã đa lễ, rất áy náy. Đôi khi Yến Tây sang bên này chơi, bà cũng ngẫu nhiên nói vài ba câu, dần trở nên quen thân hơn nhiều.

Thời gian trôi đi nhanh chóng, thoắt một cái đã là ngày thứ ba, cũng là ngày xem kịch. Mấy ngày trước, Thanh Thu đã đem súc vải màu hồng cánh sen, hạn cho một nhà may làm gấp, trước một ngày đã may xong. Đến tối ngày hôm đó, Yến Tây lại nói với Tống Nhuận Khanh không cần mướn xe, cứ bảo xe hơi của cậu tới đưa đón là được. Tống Nhuận Khanh chưa hỏi ý Lãnh phu nhân đã lập tức nhận lời ngay với Yến Tây, sau đó vào trong nói với Lãnh phu nhân: “Hôm nay, chúng ta thực sự phải hưởng thụ một phen, Kim Yến Tây lại cho chúng ta mượn xe hơi của cậu ngồi.”

Dì Hàn cười nói: “Tôi vẫn chưa được ngồi xe hơi bao giờ, hôm nay tôi mới được thử.”

Thanh Thu đáp: “Ngồi xe hơi cũng không có gì, nhưng nửa đêm chúng ta trở về, đỡ phải mướn xe cũng tiện lợi hơn nhiều.”

Lãnh phu nhân vốn không muốn ngồi xe nhà người ta, nhưng giờ thấy mọi người đều nhất trí tán thành, bản thân cũng không kiên trì phản đối. Sau bữa tối, xe hơi của Yến Tây đã dừng sẵn trước cửa. Ngồi xe hơi chỉ chốc lát đã tới trước cửa nhà hát lớn. Yến Tây tiếp đãi rất chu đáo, đã phái sẵn Kim Vinh đứng trước cửa đợi. Vừa thấy nhà họ Lãnh tới, liền dẫn họ đến ghế lô trên lầu, trái cây khô, trái cây ướt bày trên đĩa, trà rót sẵn nghi ngút khói đã đặt kín cả chiếc bàn vịn lan can. Người phục vụ ở nhà hát cứ tưởng bọn họ là người nhà họ Kim nên ra sức nịnh hót gấp bội. Ước chừng buổi kịch sắp sửa bắt đầu, Yến Tây cũng đến ngồi ở ghế lô bên cạnh. Lãnh phu nhân và Tống Nhuận Khanh vội vàng chào hỏi. Yến Tây mặt mày rạng rỡ, gật đầu chào từng người một trong nhà họ Lãnh. Mọi người trong nhà đều khách khí thế, Thnh Thu không thể ngồi yên hờ hững, cũng đứng dậy cúi đầu chào. Yến Tây thấy Thanh Thu hành lễ với mình, niềm vui này thực sự bất ngờ ngoài dự liệu. Mặc dù mắt nhìn về phía sân khấu, nhưng cậu lại hết thảy chẳng bận tâm người trên sân khấu là mặt đỏ hay mặt trắng (9).

(9) Trong nghệ thuật Kinh Kịch, các diễn viên thường phải hóa trang mặt nạ trước khi biểu diễn. Mặt trắng là đại diện cho kẻ tiểu nhân; mặt đỏ là đại diện cho nghĩa khí, trung nghĩa.

Lãnh phu nhân và Thanh Thu đều không hiểu kịch lắm, liên tục quay sang hỏi Tống Nhuận Khanh. Vị Tống tiên sinh này một năm không tới rạp hát quá ba lần, tuy rằng hiểu tất cả câu chuyện đang diễn trên sân khấu, đào kép đang hát những gì, nhưng lại không thể nói nên lời. Sau đó, trên sân khấu diễn “Ngọc Đường Xuân” (10), đào kép hát ê a, quả thực là khó hiểu. Biết tình tiết vở kịch này, nhưng đáng tiếc không biết diễn viên đang hát gì. Yến Tây không nhịn được, người trên sân khấu chưa hát xong, Yến Tây đã nói trước lời hát cho Tống Nhuận Khanh, làm bộ dạng một kẻ “Thủ sắt nhi ca, sử chi văn chi” (11). Hai mẹ con Lãnh phu nhân hiểu trước lời hát kịch, sau mới nghe đào kép hát trên sân khấu, quả nhiên vô cùng thú vị. Đến tận lúc một vở kịch diễn xong mới lên tiếng. Vì nghe kịch rất thú vị, sau đó ngay cả đủ loại động tác trên sân khấu cũng không thể không hỏi Tống Nhuận Khanh, hỏi Tống Nhuận Khanh chính là tỏ ý hỏi Yến Tây, Yến Tây được hỏi đương nhiên sẽ trả lời. Về sau sân khấu kịch diễn “Tá Đông Phong” (12), thấy một người cầm lá cờ một mặt đen, rung trong nhà ga và phải mặc.

(10) Một trong những vở kịch kinh điển nhất của nghệ thuật Kinh Kịch TQ. Ra đời vào thời nhà Thanh, “Ngọc Đường Xuân” kể về câu chuyện nàng Tô Tam (Ngọc Đường Xuân) lưu lạc chốn hồng trần, chịu đủ mọi tai ương (hơi có nét giống với Truyện Kiều của Nguyễn Du)
(11) Đây là một câu trích trong Luận ngữ của Khổng Tử: Nhũ Bi dục kiến Khổng tử, Khổng tử từ dĩ tật. Thương mệnh giả xuất hộ, thủ săt nhi ca, sử chi văn chi (孺悲欲见孔子,孔子辞以疾。将命者出户,取瑟而歌,使之闻之). Dịch nghĩa: Nhũ Bi muốn gặp Khổng Tử, thầy cáo bệnh không tiếp. Khi người truyền lệnh bước ra khỏi phòng, Khổng Tử liền gảy đàn sắt, có ‎ý‎ cho Nhũ Bi nghe thấy. Chú thích: Nhũ Bi trước là học trò thầy Khổng, sau có lẽ trở thành kẻ xấu nên thầy không muốn tiếp. Nhưng thầy cố ý cho y biết thầy không bệnh, mà dạy y một bài học không lời rằng thầy chê trách Nhũ Bì và không muốn dạy nữa. (Nguồn: Giang Nam lãng tử)
(12) Nghĩa là mượn gió đông. Vở kịch lấy chi tiết hư cấu Khổng Minh Gia Cát Lượng mượn gió đông, liên minh cùng Tôn Quyền, Chu Du đánh bại Tào Tháo ở trận Xích Bích trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩ (La Quán Trung). Có rất nhiều phim về trận chiến lịch sử này, các bạn có thể tham khảo.

Thanh Thu nói: “Bác ơi, thế này nghĩa là sao?”

Tống Nhuận Khanh đáp: “Đây là một anh lính truyền hào (13).”

(13) Viên lính có nhiệm vụ phất cờ giong trống làm hiệu lệnh trên chiến trường.

Thanh Thu tiếp: “Không phải chứ, người ấy trên đầu có một nhúm tóc vàng, có lẽ là yêu quái.”

Tống Nhuận Khanh cười nói: “Đừng nói những câu thiếu hiểu biết thế, “Tam Quốc diễn nghĩa” thì lấy đâu ra yêu quái hả cháu?

Yến Tây thấy hai người họ nói đều không đúng, bất giác cười với Tống Nhuận Khanh, nói: “Không phải yêu quái, nhưng cũng không khác là mấy.”

Tống Nhuận Khanh hỏi: “Sao lại không khác yêu quái là mấy? Đây đương nhiên không phải thần tiên, chẳng lẽ là ma quỷ à?”

Yến Tây trả lời: “Không phải thần tiên, cũng không phải ma quỷ. Anh ta đại diện cho một trận cơn gió thổi qua. Nhất định phải nói ra là cái gì nhưng lại không có cách nào chỉ ra, kịch cũ vẫn thường hay có chút thần bí.”

Thanh Thu nghe thấy vậy cũng không nhịn được bật cười. Yến Tây thấy cô cười, càng cao hứng hơn buông lời ba hoa, ngồi bình kịch một hồi. Lúc này, hai người họ dù không trực tiếp nói chuyện, nhưng vô tình hay cố ý cũng không tránh khỏi ngẫu nhiên nói một, hai câu với nhau.

Đợi tới lúc kịch sắp diễn tới chỗ gay cấn, Yến Tây chuẩn bị rời đi. Tống Nhuận Khanh hỏi: “Đúng lúc kịch hay nhất, sao cậu phải đi?”

Yến Tây đáp: “Tôi muốn lấy xe về nhà trước, xe quay lại đón mọi người là vừa kịp.”

Tống Nhuận Khanh đáp: “Sao phải vậy? Chúng ta cùng ngồi xe trở về nhà. Chiếc xe ấy của cậu rất lớn, đủ chỗ mà.”

Lãnh phu nhân tiếp lời: “Đúng vậy, cùng về một đường cả, đêm đã khuya thế này, sao lại để lái xe đi thêm một chuyến nữa chứ?”

Yến Tây trả lời: “Như vậy sẽ chật lắm.”

Tống Nhuận Khanh nhìn một lượt rồi nói: “Tổng cộng năm người, cũng không nhiều.”

Yến Tây thấy ông ta nói vậy, coi là thật ngồi xem hết vở kịch. Lát sau lên xe, Thanh Thu và dì Hàn ngồi trên ghế ngược lưng lại. Yến Tây nói: “Đừng khách khí, mời Lãnh tiểu thư ngồi phía trên này đi.”

Thanh Thu đáp: “Không, ở đây cũng vậy thôi.”

Yến Tây không chịu lên xe, nhất định mời cô ngồi phía trước. Vì thế, ba người Thanh Thu, Lãnh phu nhân, Tống Nhuận Khanh ngồi thành một hàng, dì Hàn ngồi đối diện Thanh Thu, Yến Tây ngồi đối diện Tống Nhuận Khanh. Tống Nhuận Khanh cười: “Yến Tây huynh, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu phải ngồi ghế ngược trên ô tô nhỉ.”

Yến Tây nói: “Không, tôi từng ngồi qua rồi.”

Vừa nói, cậu vừa ấn vào đèn điện trên trần xe, đèn điện sáng trưng lên. Có người lạ ngồi trước mặt, Thanh Thu không khỏi có đôi chút xấu hổ, cúi đầu vuốt ve chiếc khăn tay. Yến Tây thấy người ta xấu hổ cũng cúi đầu theo, ngay lúc đó, bất giác nhìn xuông bàn chân Thanh Thu. Thấy cô đi một đôi tất sợi đen cùng một đôi giày bệt bằng vải lụa màu đỏ thẫm, hơn nữa còn bảy phần mới, trong lòng Yến Tây không ngừng thay cô kêu oan. Trên người Thanh Thu mặc một chiếc áo dài xinh xắn, giày và tất kết hợp thế này có phần chưa được hoàn mỹ cho lắm. Chỉ một ý niệm ấy đã quyết định thu xếp chuyện này giúp cô.

(*) Tạm dịch: Tặng hộp vải gấm may quần áo làm thân / Cùng nghe hát kịch, ngồi chung xe trở về

— HẾT CHƯƠNG 5 —

Translated by Diệu Thương @ Dandelion Subteam
Notice: Xin không mang truyện ra khỏi blog này. Thanks!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s