Kim Phấn Thế Gia · Literature

Kim Phấn Thế Gia: Chương 6


Translated by Diệu Thương @ Dandelion Subteam
Notice: Xin không mang truyện ra khỏi blog này. Thanks!
 

Chương 6

Thiến ảnh bất năng miêu tảo hỏa liêm

Thanh ca hà xử khởi dương liễu lâu tiền (*)

photo-78Yến Tây ngồi trên xe, từ chuyện đôi giày của Thanh Thu, cậu bất giác nghĩ ngợi lung tung, vô tình nhìn chằm chặp mãi vào đôi giày. Thanh Thu vốn dĩ ban đầu cúi thấp đầu, không hề hay biết. Mãi đến khi tình cờ ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Yến Tây đang nhìn đôi giày của mình, cô biết đôi giày của mình không đẹp cho lắm nên xếp chân chồng lên nhau, rụt vào bên trong. Yến Tây lúc này mới bừng tỉnh. Vừa ngẩng đầu lên thì xe cũng dừng lại ngay  trước cổng lớn nhà Yến Tây trong ngõ Quyển Tử. Yến Tây liền mời mọi người xuống xe, đi xuyên qua nhà cậu để trở về. Vào bên trong nhà, Yến Tây một mực giữ Lãnh phu nhân ở lại dùng điểm tâm, nói: “Thế này cũng đã tính là về tới nhà rồi, về sớm hay về muộn một chút đâu có sao.”

Lãnh phu nhân cười nói: “Hao tốn của Kim tiên sinh nhiều tiền, đêm khuya thế này chúng tôi lại vẫn làm ồn ở đây.”

Yến Tây đáp: “Cũng chẳng tốn gì, từ trước đến nay tôi thích đọc sách vào buổi tối, nên nhà bếp ngày nào cũng chuẩn bị cho tôi chút mì. Hôm nay cũng thế, chắc sẽ có một ít mì. Vị đầu bếp này là người Nam Kinh, nhưng nấu theo khẩu vị Giang Nam, Lãnh phu nhân sao không nếm thử tay nghề của anh ta nhỉ?”

Tống Nhuận Khanh nghe thấy ăn mì đã ba phần bằng lòng, nói: “Nếu đã vậy, chúng ta cứ nghe lời tiên sinh đi.”

Riêng lần này, Thanh Thu lại có chút không bằng lòng, liền khe khẽ thủ thỉ với dì Hàn: “Chúng ta trở về nhà trước đi.”

Yến Tây nói: “Tùy tiện dùng chút mì đâu cần khách khí, tôi lập tức phân phó nhà bếp mang lên, cũng không phải nán lại lâu đâu.”

Lãnh phu nhân trả lời: “Vậy con cũng ngồi xuống đi, để một mình dì Hàn về nhà trước là được rồi.”

Thanh Thu thấy mẹ nói như vậy, đành phải ở lại. Một lát sau, đầu bếp đưa đồ ăn lên, bày đầy một bàn đủ món chay mặn. Yến Tây mời ba người nhà Lãnh phu nhân nhập tịch, tự tay rót rượu mời họ. Rót tới chỗ của Thanh Thu, cô cũng đứng dậy, bưng chén nhận rượu, mắt dán chặt vào tay, không dám nhìn thẳng. Yến Tây cũng liền cung kính, lộ ra một vẻ trang nghiêm lễ độ. Mọi người vừa cạn ly rượu đầu, đầu bếp đã mang mì lên. Thanh Thu từ trước tới giờ vốn ăn ít, hơn nữa đây còn là bữa đêm, không dám ăn nhiều. Chỉ gắp vài cọng mì, húp hai ngụm nước canh. Yến Tây thấy vậy, liền hỏi: “Lãnh tiểu thư sao lại không ăn, ngại bẩn ư?”

Thanh Thu nhỏe miệng cười, đáp: “Tiên sinh nói quá lời rồi. Trước giờ tôi vốn ăn ít, người cứ hỏi mẹ tôi sẽ biết.”

Dứt lời, cô ngồi một bên, tranh thủ thời gian ngắm căn phòng, vừa nhìn đã thấy một món đồ gỗ tử đàn chạm trổ cực kỳ tình xảo, không to và thô kệch giống như những cây gỗ thường khác. Trên ghế trải một tấm đệm lót bằng vải sa tanh màu tím, giá gỗ tử đàn hai bên được chạm trổ hình vân mây, từ cao đến thấp, từ trên xuống dưới, hai bên gập lại, trang trí một ít đồ cổ bằn ngọc thạch, văn kiện cổ, bồn hoa theo hình ca-rô. Nói tóm lại, tất cả đồ đạc trong gian phòng đều phỏng theo kiểu cổ, đến ngay cả đèn điện cũng dùng chao đèn cung đình. Hai giá cắm nến chạm đồng đặt bên cửa cao gần bằng người. Bên trên dùng kính đỏ tạo nên vẻ ngoài giống một cây nến đỏ thông thường, nhưng bên trong lại đặt đèn điện. Trên đỉnh ngọn nến cao nhất không rõ dùng kim loại gì làm thành một vầng hào quang chói lọi. Thanh Thu khẽ nói với Lãnh phu nhân: “Mẹ! Mẹ nhìn đôi nến kia mới đẹp làm sao.”

Lãnh phu nhân nhìn xong cũng tấm tắc khen ngợi không dứt lời. Yến Tây nói: “Nếu hai vị đã khen món đồ ấy, tôi cũng sẵn lòng kính tặng.”

Lãnh phu nhân cười đáp: “Căn phòng nhà chúng tôi không xứng đặt thứ đồ này, huống hồ cũng không có đèn điện.”

Yến Tây trả lời: “Hiện giờ, gia đình ta không có đèn điện thật bất tiện. Hơn nữa phí tổn cho đèn điện cũng chẳng khác đèn dầu là bao.”

Tống Nhuận Khanh cười nói: “Tuy không chênh lệch bao nhiêu, nhưng chẳng lẽ cậu không tính cả chi phí lắp đặt hay sao?”

Yến Tây đáp: “Tống tiên sinh có muốn dùng đèn điện không? Nếu ngài muốn có thể dẫn dây điện từ bên này qua, giảm bớt rất nhiều phiền toái.”

Tống Nhuận Khanh thấy cậu nói tặng đèn điện, chuyện lợi dụng người khác tuy không tiện nhận lời ngay nhưng cũng không khước từ, nói: “Đợi vài ba ngày nữa nói sau đi.”

Ăn mì xong, ba người nhà Lãnh phu nhân ngồi một lát rồi cáo từ Yến Tây, từ hậu viên nhà cậu trở về.

Lần này, Yến Tây vô cùng vui mừng. Trong lòng thầm nghĩ, họ đã quen biết nhau, cùng nói chuyện, cùng ăn cơm, những bước tiếp theo từ nay chắc không cần phải suy nghĩ. Lát sau nghĩ lại chuyện đôi giày và tất của Thanh Thu không được đẹp cho lắm, muốn tặng cho cô mấy đôi, một là Mạnh Tử từng nói: bất tri túc nhi vi lũ (1), không thể được, hai là vô duyên vô cớ biết tặng ra sao? Tính toán một hồi mà vẫn không nghĩ ra nổi cách nào. Nghĩ thầm, Kim Vinh biết nhiều chuyện quá rồi, lần này không được hỏi anh ta nữa. Bèn gọi Trương Thuận vào trong, hỏi: “Ta hỏi anh, có tập quán tặng giày và tất cho người khác không?”

(1) Mạnh Tử cho rằng người bình thường và thánh nhân đều có những điểm chung, bắt đầu từ nền tảng bản chất thiện lương. Đại ý là tất cả mọi người đều có thể noi gương các bậc thánh nhân, mà không nên mượn cớ không hướng thiện hay không tự hoàn thiện bản thân. Ở đây Yến Tây muốn nói không thể vì một lý do không chính đáng, tặng giày cho Thanh Thu.

Trương Thuận không nghĩ ra, liền đáp: “Có ạ.”

Yến Tây lại hỏi: “Vậy nên tặng vào lúc nào cho thích hợp, tặng gì cho xứng?”

“Đây là bọn lưu manh ở Bắc Kinh làm. Nếu muốn cảm ơn người ta, cứ tặng một đôi giày, không cần phải phối với gì nữa ạ.”

“Làm thế nào biết được chân người ta to nhỏ ra sao?”

“Chuyện này người có thể diện sẽ không làm, cậu Bảy không biết đấy thôi, thực ra tặng giày cũng không hoàn toàn phải tự mua mang tặng, cứ tặng một phiếu mua giày để tùy người ta tự đi thử.”

“Nhà chúng ta vốn quen với tiệm giày An Khang, bọn họ có bán loại phiếu mua này không?”

“Là chuyện làm ăn cả, bọn họ sao lại không bán cơ chứ?”

Yến Tây nghe nói thế liền lấy hai tờ mười đồng giao cho Trương Thuận, nói: “Anh đi mua cho ta một tấm phiếu về đây. Trên phiếu nhất định phải ghi rõ là giày nữ.”

Trương Thuận đáp: “Tiệm giày này không hạn chế nhưng trên phiếu phải ghi rõ giá trị số tiền, cậu ạ. Lát nữa cầm phiếu tới, chỉ cần là đồ trong tiệm của họ, trong khoảng giá tiền trên phiếu, thứ gì cũng có thể mua được.”

“Anh đúng là hồ đồ! Chẳng biết gì hết. Ta bảo làm thế nào, anh cứ làm y sì như thế cho ta.”

Trương Thuận vô tình chọc giận cậu chủ, đành cầm tiền lủi thủi lui ra ngoài. Buổi sáng hôm sau, Trương Thuận tới tiệm giày An Khang mua một phiếu tặng về. Yến Tây đã tự mình nghĩ ra kế hay, đặt chiếc phiếu tặng vào trong một chiếc phong bì đỏ. Sau đó, tay trái đề rõ “Kính tặng Kim thất gia”, đặt tạm trên bàn lấy hộp mực chèn lên trên.

Mấy hôm nay, ngày nào Tống Nhuận Khanh cũng sang bên này. Khi ông ta tới, thấy trên bàn có một phong thư màu đỏ, bèn hỏi: “Yến Tây huynh có chuyện hỉ gì thế? Xin đừng giấu giếm, tôi cũng muốn biếu quà mừng cậu.”

Yến Tây cười đáp: “Đâu có, vì tôi giúp giới thiệu ba vụ làm ăn lớn cho một tiệm giày, hình như cũng lãi được hơn ngàn đồng. Ông ta muốn lôi kéo khách hàng nên gửi cho tôi một tấm phiếu tặng.”

Dứt lời, Yến Tây rút tấm phiếu ra đưa cho Tống Nhuận Khanh xem và nói: “Ngài thấy đấy, tôi cũng chẳng dùng được tấm phiếu này.”

Tống Nhuận Khanh thấy ghi chú bên trên, định giá tấm phiếu này 20 đồng, cho giày nữ, nói: “Đúng thật là vô dụng. Tiệm giày này tặng quà cho nam giới, sao còn phải ghi rõ giày nữ chứ?”

“Ông chủ tiệm cho là tôi sẽ mang về nhà. Nhưng không biết mấy người nhà tôi đang có xích mích trong chuyện làm ăn với bọn họ, tôi mang phiếu tặng này về, mọi người lại trách tôi nhiều chuyện, đi giúp tiệm giày kia buôn bán.”

“Nói như thế, lễ vật này của ông ta coi như phí công cả rồi.”

“Tôi vẫn có thể làm việc tốt tặng lại tấm phiếu này cho Tống tiên sinh, không uổng tâm ý của người ta. Tống tiên sinh mang về nhà dù sao cũng không phát sinh đủ thứ chuyện phiền toái giống tôi.”

Chuyện này đối với bản thân Tống Nhuận Khanh tuy không có ích lợi gì, nhưng rất hợp với tính cách thích lợi dụng của ông, bèn cười cảm ơn rồi nhận lấy. Ông mang về cho Lãnh phu nhân xem, Lãnh phu nhân không nhận. Lần này đúng với mong ước của Thanh Thu. Chẳng bao lâu nữa là tới đám cưới bạn học cùng lớp, quần áo thời thượng đã có, cũng cần một đôi giày hợp thời trang nữa. Một đôi giày mới không thể không tốn tới năm, sáu đồng bạc, cô lại chẳng dám hỏi xin tiền mẹ. Giờ có tấm phiếu tặng này, vấn đề coi như đã được giải quyết xong. Nghĩ thầm, cũng thật vừa khéo, sao cái người họ Kim này lại biếu họ tấm phiếu tặng giày? Dù sao chăng nữa, cô cũng không hề nghĩ tới chuyện Yến Tây cố ý tặng riêng cô. Yến Tây bên kia lòng lại không ngừng thấp thỏm lo lắng không biết Thanh Thu đã đi lấy giày hay chưa?

Bốn ngày nữa lại trôi qua, hôm ấy Yến Tây cầm một quyển “Lý Nghĩa Sơn Tập” (2), sang gặp Tống Nhuận Khanh, vừa may ông ta cũng ở nhà, hai người ngồi nói chuyện trong phòng khách nhỏ. Sân nhà họ Lãnh vốn nhỏ, nhưng có ba cây táo tàu đứng thẳng hàng theo hình chữ T. Hoa táo nở rất sớm, mới vào khoảng trung tuần tháng Tư đã ngập khắp vườn. Hôm đó thời tiết đẹp, mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ chiếu soi những tán lá dày xanh mượt của cây táo tàu, một bầy ong nhỏ đang bay lượn dưới tán cây tạo nên những tiếng kêu vo ve êm tai, một mùi hương thơm ngát phảng phất trong không gian vào tận trong phòng. Dưới bóng cây táo tàu là một hàng bốn chậu hoa lựu thiên diệp. Yến Tây đang ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, chợt nghe thấy tiếng dì Hàn cười nói: “Ôi chao! Tiểu thư của tôi thật là xinh đẹp!”

(2) Tập thơ của nhà thơ thời Đường, Lý Thương Ẩn (tự: Nghĩa Sơn). Thơ ca Lý Thương Ẩn có nhiều nét rất đặc sắc so với truyền thống thơ ca cổ điển Trung Quốc. Ông tiếp thu ảnh hưởng cổ thi, nhạc phủ Hán – Ngụy và cả cung thể Lương – Trần. Ông cũng học tập ngũ ngôn hiện thực của Đỗ Phủ, phong cách lãng mạn của Lý Hạ cho nên thơ ông khá phức tạp cả về nội dung tư tưởng lẫn hình thức nghệ thuật. Đặc sắc nhất trong thơ Lý Thương Ẩn là thơ tình (Nguồn: Thi viện)

Qua khung cửa sổ, ánh mắt Yến Tây vội vã tìm kiếm khắp nơi, chỉ thấy Lãnh Thanh Thu mặc một bộ trường bào Cẩm Vân Cát màu xanh vắt như bầu trời sau cơn mưa, dưới chân đi một đôi tất xanh nhạt và giày cùng màu. Cô đứng dưới mái hiên bên ngoài màn trúc, màu xanh biếc của tán cây phản chiếu lên bộ quần áo xanh nhạt bằng chất liệu mềm mại càng làm cô giống một tiên nữ hạ phàm. Yến Tây tựa vào cửa sổ, ngây người ngắm Thanh Thu đắm đuối. Đột nhiên phía sau có người vỗ vai Yến Tây, nói: “Yến Tây huynh nhìn gì thế?”

Yến Tây quay đầu lại nhìn, hóa ra là Tống Nhuận Khanh. Trong lòng có đôi phần chột dạ, vội vàng trả lời: “Ba cây táo trong vườn nhà tiên sinh quả thực rất đẹp, hương hoa thơm ngát bay vào mũi, tán cây xanh thẫm dễ chịu. Bên sân nhà tôi đáng tiếc lại không có. Tôi thấy rất kỳ diệu, đang muốn làm một bài thơ.”

Dứt lời, Yến Tây chỉ bừa hai bài thơ đầu trong cuốn “Lý Nghĩa Sơn Tập” trên tay, cùng Tống Nhuận Khanh thảo luận một hồi. Đúng lúc này, nghe thấy tiếng cười của Thanh Thu vọng vào bên trong. Yến Tây nhìn bộ quần áo cô mặc trên người qua tấm rèm ngăn cách, bóng hình vừa lóe lên đã chợt biến mất. Cậu ngồi trong phòng thất thần, Tống Nhuận Khanh vung tay múa chân giảng thơ, cậu chỉ cười đồng tình, gật đầu lia lịa. Tống Nhuận Khanh giảng giải những điều huyền diệu tinh thâm trong thơ một hồi lâu mới dừng lại. Yến Tây vươn người một cái, nói: “Mải nói chuyện quên khuấy mất có người vẫn còn đang đợi gặp mặt tôi bây giờ.”

Sau đó, Yến Tây vội vàng trở về nhà, ném tập thơ nọ lên bàn, đổ người xuống ghế dựa, mười ngón tay lồng vào nhau đặt trên đỉnh đầu, từ từ định thần suy nghĩ. Đúng là chỉ có kiểu trang phục thanh tú này mới trang nhã như tiên. Giờ ta mới biết những người phụ nữ ăn mặt trang điểm sặc sỡ lòe loẹt thật sự là vô cùng dung tục.

Yến Tây đang mải suy nghĩ thì bỗng có điện thoại gọi tới. Kim Vinh nghe máy: “Là Bát tiểu thư gọi, mời cậu Bảy nói chuyện.”

Yến Tây nhận điện thoại, bên kia nói: “Anh Bảy, anh chăm chỉ học hành quá, sao mấy ngày rồi vẫn chưa về nhà?”

Vị tiểu thư này là do dì Hà, vợ hai của bố Yến Tây sinh ra, năm nay mới tròn 15 tuổi. Vì cô bé có vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa còn ngây thơ hồn nhiên, nên mọi người trong nhà đều yêu quý cô, gọi cô là cô Út. Tên của cô cũng rất thú vị, gọi là Mai Lệ. Từ tấm bé, cô đã thường được người lớn trang điểm như búp bê phương Tây, tên gọi Mai Lệ cũng đơn giản xuất phát từ tên con gái ngoại quốc. Bây giờ cô đang học ở một trường nữ sinh. Mỗi ngày đều có xe ô tô đưa đón. Tuy rằng quốc ngữ của Mai Lệ không tốt lắm, nhưng trình độ Anh văn rất khá. Cô đặc biệt ưa thích âm nhạc và khiêu vũ. Ở trường có liên hoan văn nghệ gì, cô dù thế nào cũng phải tham dự cho bằng được. Yến Tây lúc ở nhà vẫn thường cùng chơi với cô, đi thả diều, đánh tennis, chọi dế, không từ bất cứ trò xấu nào. Hôm ấy, Mai Lệ về nhà sớm hơn thường ngày một chút, muốn tìm Yến Tây đưa cô đi chơi nên gọi điện thoại cho anh.

Yến Tây liền hỏi: “Có chuyện gì mà tìm anh thế, muốn ăn kẹo à? Nói cho em biết nhé, hôm qua anh ở công ty Paris, mua một hộp kẹo năm đồng biếu cho dì Hai rồi đấy.”

Mai Lệ đáp: “Kẹo thì em nhận được rồi. Nhưng không phải chuyện này, em muốn anh về nhà, chúng ta cùng nhau đi chơi nhé.”

Yến Tây trả lời: “Đi đâu chơi đây?”

“Anh cứ về đi rồi chúng ta bàn bạc tiếp.”

Yến Tây ở đây chỉ có mỗi việc sang bên nhà họ Lãnh chơi. Trước kia, cậu vốn dĩ đã không thể ngồi yên, từ sáng đến tối đều ra ngoài chơi. Bây giờ Mai Lệ gọi cậu quay về, cậu nghĩ về nhà chơi cũng tốt, bèn nhận lời. Vừa cúp điện thoại, cậu lên xe đi thẳng về nhà.

Về tới nhà, Yến Tây biết Mai Lệ thích ngồi ngẩn ngơ ở căn phòng nhỏ bên ngoài phòng dì Hai, nên đi thẳng tới đó. Vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng hai người nói chuyện từ trong phòng dì Hai vọng ra, một giọng nói chính là của cha cậu, Kim Thuyên, Yến Tây vội vàng lui bước, quay ngược lại. Cha cậu đã cất tiếng hỏi: “Kia không phải là Yến Tây sao?”

Yến Tây nghe thấy đành phải lên tiếng thưa vâng, chậm rãi thong dong đi vào trong. Kim Thuyên nằm trên ghế sofa, miệng ngậm nửa điếu xì gà, ủ tay trong ống tay áo, nhìn Yến Tây từ đầu đến chân một lượt rồi nói: “Mẹ con nói với ta con cùng mấy người bạn tổ chức hội thơ, con nói dối hay nói thật đấy?”

Yến Tây đáp: “Là thật ạ.”

Kim Thuyên lại hỏi: “Nếu đã là thật, sao vẫn chưa thấy con làm nổi một bài thơ? Không nên cùng mấy kẻ chán ngắt vô dụng ấy tổ chức câu lạc bộ gì cả. Thời gian này, cha luôn chẳng thấy con đâu, chắc gì con đã ngày ngày ở câu lạc bộ làm thơ?”

Dì Hai của Yến Tây lên tiếng: “Lời này của ông thật chẳng có lý lẽ gì. Tối hôm trước, ông mới từ Tây Sơn về, cả thảy cũng chỉ có một ngày, sao lại nói là thời gian này chứ?”

Yến Tây bị cha hỏi, đang không biết trả lời thế nào, câu nói này của Nhị phu nhân đã giúp cậu giải vây, chợt bừng tỉnh đáp: “Bọn con không phải ngày nào cũng làm thơ, nhưng mấy người trong hội thường ở đó đàm đạo, đánh cờ.”

Kim Thuyên hỏi tiếp: “Con nói xem vậy là thế nào? Còn không phải là hình thức câu lạc bộ sao?”

Yến Tây trả lời: “Ngoài ra, hoàn toàn không có trò gì khác.”

“Cùng hội thơ với con là những ai?”

Yến Tây bèn kể ra mấy người bạn thân thích biết làm thơ, còn lại tùy tiện bịa ra vài cái tên. Kim Thuyên vuốt râu, cười nói: “Nếu thật là làm thơ, cha đương nhiên không phản đối, con hãy mang mấy bài thơ mà quý hôi làm được cho cha xem thử.”

Yến Tây thầm nghĩ, hội thơ không có thì lấy đâu ra thơ? Nhưng cha muốn xem, không thể không mang tới, liền đáp: “Lần tới làm thơ, con và các bạn trong hội sẽ bàn bạc, trích ra một phần mang tới ạ.”

“Sao chuyện này cũng phải hỏi ý kiến mọi người? Luật lệ của hội con, cha không muốn vi phạm, con cứ mang thơ con làm tới cho cha xem thử.”

Lần này Yến Tây không cách nào thoái thác được, nói: “Vâng, ngày mai con mang về, mời cha giúp con sửa lại.”

Kim Thuyên nhả một luồng khói, cười nói: “Cha dù đã bỏ mấy năm nay, nhưng nói đến chuyện làm thơ thì vẫn giỏi hơn hậu bối con vài phần đấy nhé.”

Nhị phu nhân nói: “Mai Lệ vừa mới gọi điện thoại tìm con, con đã gặp nó chưa?”

Yến Tây trả lời: “Con đang tìm em đây.”

Dứt lời, Yến Tây mượn duyên cớ này lui ra ngoài. Tuy nhà họ Kim sống văn minh theo văn hóa mới của phương Tây du nhập, nhưng mấy đời trâm anh cũng không tránh khỏi thừa kế quy củ của gia đình Trung Hoa truyền thống. Vì thế, Yến Tây đối với cha cũng có mấy phần e sợ. Bây giờ cha muốn cậu làm thơ cho cha xem, trong lòng cậu vô cùng khó chịu, không biết làm thế nào mới đủ lấy lệ cho qua.

Yến Tây đang cúi đầu bước đi, chợt nghe thấy tiếng dương cầm du dương ở đâu, ngẩng đầu nhìn xung quanh, vô tình lại bước tới bên ngoài phòng chính. Nơi này có ba gian lầu lớn, trên lầu bày biện toàn đồ Tây. Đôi lúc mở tiệc lớn đãi khách, mọi người có thể khiêu vũ tại đây, cũng có thể gọi nơi này là một phòng khiêu vũ nho nhỏ. Yến Tây nghe thấy tiếng đàn vừa giống ở trên lầu, cũng giống như bên dưới lầu. Nhịp phách vô cùng hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm. Thầm nghĩ, tiếng đàn tồi thế này không thể là người khác đánh, nhất định là Mai Lệ.Tìm theo tiếng đàn, khẽ khàng đi lên gác, Yến Tây thầm nghĩ, con bé không thể ở đây một mình, đi xem xem rốt cục là có ai nữa? Đi lên trên gác thì lại chẳng thấy ai, hóa ra họ ở ban công bên ngoài. Nơi này bốn phía đều là cây dương, cây liễu và ngô đồng. Lúc ấy, một cành dài ở nửa thân trên của cây liễu đang bị kéo về phía ban công. Có tiếng người nói: “Đừng bước ra xa nữa em, không cẩn thận ngã xuống dưới sẽ gãy chân đấy.”

Người kia đáp: “Chị xem bộ dạng này của em có giống hay không?”

Yến Tây nghe giọng nói phía sau chính là của Mai Lệ, giọng nói trước là của Bạch tiểu thư Bạch Tú Châu. Vị Bạch tiểu thư này là em họ của Tam phu nhân nhà họ Kim, Vương Ngọc Phân. Nhờ Ngọc Phân giới thiệu nên cô mới quen Yến Tây. Sau khi quen biết, hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Trước đây, cách không quá một ngày lại gặp nhau, nhưng bây giờ dần dần xa cách hơn. Lúc này, từ phía sau tấm kính nhìn lại, Yến Tây thấy Tú Châu mặc một bộ đồ Tây màu xanh lục nhạt, tóc cắt ngắn ngang vai uốn thành từng búp, cổ và hai cánh tay để lộ ra bên ngoài. Cô đang ngồi bên chiếc đàn dương cầm, quay lưng lại phía Yến Tây. Mai Lệ mặc một bộ trang phục khiêu vũ tay áo rộng màu trắng, tóc chải bông lên, hai tay cầm một cành liễu, chân co lên, đu đưa qua lại.

Yến Tây thấy vậy cười lớn tiếng, nói: “Đừng động đậy, anh đi lấy máy ảnh chụp một tấm cho em. Đây là thần tình yêu hay là thần mỹ thuật thế?”

Tú Châu đứng vụt dậy, quay đầu lại nhìn, rồi vỗ ngực nói: “Ôi trời, dọa em sợ thót tim. Anh đến từ bao giờ thế?”

Mai Lệ cũng chạy tới, bám vào cánh tay Yến Tây nói: “Anh Bảy, anh thấy em trang điểm có giống không?”

Yến Tây cười hỏi: “Giống thì cũng giống, nhưng thần tiên có đi giày đen không?”

Mai Lệ nhìn xuống, quả nhiên thấy mình đang đi một đôi giày đen kịt, cười đáp: “Em quên mất không thay giày.”

“Mặc thứ đồ khiêu vũ này nên đi chân trần, ít nhất cũng phải đi giày cùng màu. Mặc bộ quần áo xinh đẹp thế này, kết hợp cùng một đôi giày đen kịt, còn khó coi hơn đôi chân nhỏ của các bà lão (3) đấy.”

(3) Ý nói bàn chân nhỏ do tập tục bó chân

“Anh đợi em một lát nhé, em đi thay quần áo rồi đến, chốc nữa chúng ta và chị Tú Châu cùng nhau đi chơi.”

Dứt lời, cô chạy vội đi. Tú Châu thấy Mai Lệ đi rồi, bèn cười hỏi Yến Tây: “Anh bận gì thế? Sao hai ngày nay em không gặp anh?”

Yến Tây đáp: “Chẳng phải anh đã nói với em rồi hay sao? Anh cùng bạn bè tổ chức một hội thơ.”

Tú Châu cười khẩy, nói: “Anh không phải người thích mấy thứ tao nhã, đừng có gạt em.”

“Em không tin, anh mang bản thảo thơ bọn anh làm cho em xem.”

“Em không muốn xem, có xem cũng không hiểu. Em sao biết được bọn anh làm trò gì chứ?”

Yến Tây nhìn hai cánh tay trắng như tuyết của cô lộ hết ra ngoài, liền đưa tay nắm một tay cô, chuẩn bị cúi đầu đưa mũi ngửi. Tú Châu cố sức giât tay ra, quay mặt đi, tay vịn vào nhành liễu, xoay lưng về phía Yến Tây.

Yến Tây nói: “Bộ dạng này là lại tức giận rồi, anh thấy thật kỳ lạ, sao em cứ gặp anh liền nổi giận thế? Lẽ nào trên người anh có thứ gì chọc tức người, nên người ta vừa gặp anh là nổi giận? Được rồi, anh không khéo léo nhạy cảm, vẫn cứ chọc giận người khác mãi thôi.”

Nói xong, Yến Tây quay người chuẩn bị đi khỏi. Tú Châu vội vàng quay lại, nói: “Anh đi đâu, không muốn cùng bọn em nói chuyện à?”

Yến Tây đáp: “Em xem, Rõ ràng em phớt lờ anh, còn nói anh không quan tâm em.”

Tú Châu cười, trả lời: “Nếu em không quan tâm anh thì em đến phủ tìm ai?”

“Làm sao mà anh biết được chứ?”

“Anh đương nhiên không biết rồi. Nếu như anh biết, đâu cần phải bảo Mai Lệ gọi điện mời anh về. Có lẽ anh vẫn chưa biết em ở đây, nếu biết em ở đây, anh đã không lên gác rồi.”

“Chúng ta cũng chẳng phải kẻ thù, sao đến mức ấy chứ?”

“Không phải kẻ thù, sau này rồi cũng có ngày trở thành kẻ thù thôi.”

Yến Tây mỉm cười, nắm chặt lấy tay cô, kéo Tú Châu vào lòng, nói: “Lời này là thật sao? Bắt đầu từ bao giờ thế?”

“Đừng kéo em, lát nữa Mai Lệ tới lại cười chúng ta đấy.” Cô vừa nói vừa rụt tay lại.

Yến Tây nói: “Anh không cãi nhau với em nữa, em mau đánh một bản dương cầm cho anh nghe đi.”

“Vâng, em đánh cho anh một bản hành khúc cho anh nghe nhé.”

Sau đó, âm thanh hùng hồn vang dội nhịp bước của bản hành khúc vang lên. Chỉ nghe thấy dưới lầu có người hỏi: “Tú Châu đang ở trên gác phải không?”

Tú Châu đáp: “Là em, chị họ đang ở dưới nhà à?”

Dứt lời, Vương Ngọc Phân cùng chị Năm của Yến Tây, Mẫn Chi cùng nhau bước đến. Mẫn Chi là du học sinh ở Mỹ, chưa tốt nghiệp trở về. Vì say mê văn minh phương Tây, nên Tú Châu vô cùng sùng bái Mẫn Chi. Thấy Mẫn Chi lên lầu, vội vàng bước tới nắm tay cô, cười hỏi Ngọc Phân: “Chị họ, sao chị biết em đang ở đây?”

Ngọc Phân hé miệng cười, trả lời: “Trong mấy người chúng ta ở đây, chỉ có hai người giỏi chơi đàn dương cầm. Một người là em Tám, bọn chị dưới lầu tình cờ gặp em ấy rồi. Còn một người nữa chính là em họ. Ban nãy bọn chị nghe đoạn đàn kia, đã biết em Tám không trên lầu, đương nhiên là em rồi.”

Tú Châu giơ nắm đấm lên, gõ nhẹ một cái vào lưng của Ngọc Phân, nói: “Tên quỷ này, chị dám nói lời hại em, em còn không biết sao?

Lại nói với Mẫn Chi: “Chị Năm, chị thấy em nói có đúng không? Em nghĩ, chị đã đi du học Mỹ về, nhất định chơi dương cầm rất giỏi, có thể đàn một bản cho bọn em nghe không?”

Yến Tây cười, đáp: “Câu này của em mới thật vô lý, lẽ nào những người du học về đều biết chơi đàn dương cầm à?”

Tú Châu trả lời: “Người ta không nói chuyện với anh, anh lên tiếng làm gì chứ?”

Mẫn Chi cười, nói: “Nhưng chị thực sự không biết chơi. Cô Bạch nếu muốn học đàn, dọc đường về chị gặp một người bạn ngoại quốc chơi đàn rất thành thạo, chị có thể giới thiệu em tới chỗ anh ta học.”

Tú Châu đáp: “Vậy thì hay quá ạ. Nhìn hai người bọn chị có vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài, các chị đi đâu chơi thế?”

Mẫn Chi trả lời: “Chị muốn mua một ít đồ cổ tặng cho bạn bè về Mỹ, Em cùng đi nhé?”

Ngọc Phân đưa mắt ra hiệu với Mẫn Chi, nói: “Cô ấy vừa mới tới, sao có thể đi được?”

Tú Châu đáp: “Em không thể đi cùng được, em đã hẹn đi chơi với Mai Lệ rồi ạ.”

Ngọc Phân nói: “Làm thế nào đây? Chị đã biết là em không thể đi được mà.”

Tú Châu nói: “Muốn đi thì cùng đi luôn, có gì mà không đi được chứ?”

Ngọc Phân kéo Mẫn Chi, nói: “Đi thôi, đi thôi, đừng ở đây quấy rối họ nữa.”

Nói xong, Ngọc Phân kéo Mẫn Chi đi thẳng một mạch. Tú Châu nói: “Yến Tây, anh thật chẳng biết điều, trước mặt người khác mà dám cười nhạo em.”

Yến Tây đáp: “Sao phải lo chứ? Đều là người một nhà cả.”

“Em không phải họ Kim, sao lại là người một nhà với anh được?”

“Không phải em định mang họ Kim sao? Hôm nay anh không…”

Chưa dứt lời, Mai Lệ đã cười phá lên, bước ra từ phía sau cánh cửa kính. Tú Châu cười nói: “Cái con bé này đã học được trò xấu rồi, làm chị sợ thót cả tim.”

Mai Lệ đáp: “Em đã nói gì đâu, mới chỉ cười một tiếng mà em đã thành người xấu. Người xấu đâu dễ làm như thế hả chị?”

Dứt lời, cô nói với Yến Tây: “Em nói thật cho anh biết, hôm nay không phải em muốn anh về nhà, là chị Tú Châu chị ấy…”

Tú Châu rút chiếc khăn lụa ra, bước lên phía trước, bịt miệng Mai Lệ lại, cười nói: “Em nói linh tinh, chị không để em nói nữa.”

Yến Tây nói: “Đừng cãi nhau nữa, chúng ta đi đâu chơi đây?”

Mai Lệ đáp: “Đi xem phim đi.”

Yến Tây trả lời: “Xem phim ban ngầy không thú vị.”

“Đi dạo công viên nhé.”

“Đi công viên nhiều rồi, cũng giống như ở nhà vậy, không có hứng thú.”

“Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, chơi cái gì bây giờ?”

“Anh có một ý này, chúng ta tự lái xe hơi đi một vòng ngoại thành, giải buồn hay hơn.”

Tú Châu nói: “Tự lái xe hơi thì thôi đi. Lần trước, cũng là anh lái xe, đâm thẳng vào người viên tuần cảnh, khiến em cả người đổ mồ hôi lạnh.”

“Thế này vậy, lái xe đưa chúng ta ra ngoài thành. Ra ngoài thành người thưa thớt, chúng ta lại tự mình lái, em thấy thế có được không?”

Mai Lệ trả lời: “Vậy cũng được, chúng ta đi thôi.”

Yến Tây nhấn chuông điện, gọi người hầu tới, phân phó lái một chiếc xe mui trần tới, ba người bọn họ ngồi xe hơi tới vùng đất ngoại thành, nhằm đường lớn số tám mà đi. Sau khi ra khỏi thành, Yến Tây bảo lái xe ngồi vào ghế giữa, ba người họ ngồi thành một hàng phía trên, Yến Tây nổ máy, bắt đầu tăng tốc, tiến thẳng về phía trước.

Mai Lệ nói: “Anh Bảy, ở đây không có người, anh để em thử lái xem sao.”

Yến Tây đáp: “Không có người thì có thể lái bừa sao? Em chỉ sơ sảy một chút, xe sẽ trật đường. Xe hỏng là chuyện nhỏ, không may khiến cho mọi người bị thương mới là chuyện lớn.”

Lúc họ đang nói chuyện, Tú Châu kêu lên một tiếng ôi, quả nhiên xảy ra chuyện.

(*) Tạm dịch: Bóng hình xinh đẹp không thể tả lại dưới bóng hoa táo tàu dưới mành / Khúc nhạc trong trẻo vang lên nơi nào giữa những cây dương, cây liễu trước lầu

— HẾT CHƯƠNG 6 —

Translated by Diệu Thương @ Dandelion Subteam
Notice: Xin không mang truyện ra khỏi blog này. Thanks!

10 thoughts on “Kim Phấn Thế Gia: Chương 6

  1. bạn ơi bạn dịch tiếp nữa không, mình nghĩ là bạn học về tiếng Trung Quốc, nếu làm một mình mà chán quá thì có thể nhờ bạn bè làm cùng

    1. Cảm ơn bạn đã góp ý và ủng hộ. Vấn đề ở chỗ rất ít người có đủ kiên nhẫn và đam mê để ngồi dịch truyện bạn ạ, mà việc này đã không hứng thú đam mê thực sự thì rất khó theo được. Hiện tại mình đang học năm cuối và làm việc cho 1 subteam nên khá bận, mình sẽ cố hết sức tiếp tục duy trì Kim phấn😛

  2. Dịch tiếp đi em ơi. Mới bắt đầu mà.
    Hay là em dịch chương cuối đi cho cả nhà đỡ nghiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s