Kim Phấn Thế Gia · Literature

Kim Phấn Thế Gia: Chương 7


Translated by Diệu Thương @ Dandelion Subteam
Notice: Xin không mang truyện ra khỏi blog này. Thanks!
 

Chương 7

Không lộng kiều sân khan sơn san du bạn

Cố tàng cơ xảo tặng tì hô thanh niên (*)

Hinh anh dep hoa bach hop (8)

Lúc đó, Tú Châu kêu ôi một tiếng, Yến Tây tay chân luống cuống, cố hết sức tắt máy. Xe hơi phanh kít một tiếng, đột nhiên dừng lại. Mọi người ngẩng đầu lên thì thấy một con lừa bên đường bị đâm ngã xuống đất, một người khác ngã bên dưới con lừa, máu nhỏ giọt đỏ thẫm một vùng dưới đất. Mai Lệ lấy khăn tay bịt chặt mắt, trốn trong lòng Tú Châu không dám nhìn. Tú Châu tuy mặt hướng về phía trước nhưng cũng không dám nhìn thẳng. Người lái xe Đức Hải miệng kêu nguy rồi, nghiêng người nhảy xuống xe. Yến Tây cũng chầm chậm xuống xe, đứng yên phía xa, hỏi: “Người đó thế nào rồi, bị thương năng lắm không?”

Đức Hải nhìn một cái rồi nói: “Lừa bị cán gãy hai chân, đã trở thành vô dụng rồi ạ. Người thì không sao, hình như không bị thương gì cả.”

Yến Tây nghe nói người không bị thương, lòng như trút được gánh nặng, bước về phía trước, bảo Đức Hải đỡ người kia dậy. Người nọ không cần người khác đỡ đã tự mình bò dậy, đang giũ sạch bụi đất bám khắp người. Ông ta vừa thấy lừa bị cán chết, ngồi bệt xuống đất òa khóc.

Yến Tây hỏi: “Ngươi bị thương hay sao?”

Người nọ đáp: “Cánh tay trái của tôi vẫn còn hơi đau.”

Yến Tây sờ trên người, chỉ có hai tờ năm đồng, bèn hỏi Tú Châu: “Em có mang theo tiền không?”

Tú Châu trả lời: “Có, đưa cho ông ấy thêm chút tiền đi, người ta thực sự bị đụng trúng rồi.”

Dứt lời, Tú Châu rút mấy đồng bạc từ trong túi tiền ra cho Yến Tây. Yến Tây cầm tiền trên tay, liền hỏi người kia: “Lừa này là của ngươi sao?”

Người nọ trả lời: “Không phải của tôi, là tôi đi mượn của người ta, định vào thành một chuyến.”

Yến Tây nói: “Ngươi nói xem con lừa này đáng giá khoảng bao nhiêu tiền?”

Người nọ đáp: “Chắc khoảng năm mươi đồng tiền.”

Đức Hải nghe vậy, bước về phía trước tát cho người nọ một cái, nói: “Tên tiểu tử nhà ngươi, thấy người ta chuẩn bị bồi thường, ngươi lại cố tình lừa bịp.”

Dứt lời, nắm chặt vạt trước của chiếc áo rách tên kia đang mặc, không ngừng chỉ vào mặt hắn, nói: “Ngươi xem! Bộ dạng này của ngươi còn không phải là tên dắt lừa đi cho thuê sao? Ngươi nói gia súc không phải của ngươi, ngươi gạt người giỏi lắm, đúng không?”

Vừa nói vừa lấy chân đá vào con lừa đang nằm dưới đất, nói: “Thứ này sớm nên vào nồi nước rồi, hai mươi đồng đã chẳng ai muốn, làm gì có cái giá năm mươi đồng chứ? Cậu Bảy, chúng ta đền hắn hai mươi đồng là được rồi, hắn muốn thì lấy.”

Người nọ vốn chỉ là một nông dân, thấy bộ dạng hung dữ của Đức Hải, đã có ba phần kinh hãi, đâu còn dám nói lời nào. Yến Tây quát Đức Hải: “Đánh người ta làm gì? Ai bảo chúng ta đụng trúng người ta chứ?”

Cậu lại nói với người nọ: “Không thể làm theo lời ngươi, cũng không thể nghe theo lời hắn. Giờ ta sẽ đưa ba mươi đồng đền gia súc cho ngươi. Ngươi ngã bị thương cũng không thể để ngươi ngã không, cho ngươi thêm mười đồng nữa để tĩnh dưỡng. Con lừa đã chết, ngươi cũng không cần phải bán thịt của nó, đem nó đi chôn đi.”

Người nông dân coi số tiền ấy như món hời từ trên trời rơi xuống. Hắn thấy Yến Tây hào phòng như vậy, mừng rỡ ra mặt, cúi người thỉnh an Yến Tây mấy lần liền.

Yến Tây nói với Tú Châu: “Lái xe quả không phải chuyện đùa, chúng ta cứ ngồi đằng sau đi vậy.”

Sau đó cậu để Đức Hải lái xe như trước, Đức Hải ngồi phía trước mắng người nọ: “Dễ dàng cho tên tiểu tử ngươi quá, hôm nay coi như ngươi đã gặp được Thần Tài rồi.”

Yến Tây thấy lái xe mắng người, liền bật cười cho qua. Lái xe vòng một vòng, chạy thẳng đến lữ quán dưới chân núi Tây Sơn. Tên người làm (1) mắt rất tinh, vừa nhìn biển số xe đã biết là của nhà Kim Thủ tướng, sớm đã vẻ mặt đôi thượng cười, ra ngoài đình nghênh đón. Khi Yến Tây đi tới trước mặt, né người sang một bên, khẽ khom người chào: “Công tử đến rồi ạ.”

(1) Nguyên gốc là “Tây tể”. Theo như mình tra cứu thì từ này dùng để chỉ những người đàn ông làm việc trong các nhà hàng Tây.

Yến Tây bước vào trong lữ quán, thấy bên trong đủ cả nam lẫn nữ, cả người Trung Quốc và người Tây, ngồi kín gian phòng. Vì hôm nay tiết trời đẹp, cho nên rất nhiều người xuất thành du ngoạn. Yến Tây nhường cho Mai Lệ và Tú Châu đi trước, bước qua gian đình, họ ngồi xuống chiếc bàn kê bên luống hoa. Bỗng nghe thấy tiếng ai gọi phía sau: “Cậu Kim, cô Bạch, cô Kim.”

Một giọng trong veo lảnh lót gọi liền một tiếng. Quay đầu lại thì thấy Ô nhị tiểu thư và hai người đàn ông Tây đang ngồi ăn kem, uống bia phía bên kia. Vừa gọi dứt lời, Ô nhị tiểu thư đã bước tới bên cạnh bắt tay Tú Châu và Mai Lệ, sau đó còn bắt tay Yến Tây.

Ô nhị tiểu thư nói: “Tôi cùng hai cậu bạn người Anh mới quen đến đây chơi, lát nữa tôi sẽ qua ngồi với mọi người.”

Tú Châu cười nói: “Đừng khách khí, tiện thế nào thì làm thôi.”

Yến Tây đứng một bên, chỉ khẽ nhoẻn miệng cười. Ba người ngồi bên ngoài cách bên trong đình một bức mành sậy, hai bên không nhìn thấy nhau. Tú Châu nói: “Ô tiểu thư thật biết chú ý đến phục trang. Đi cùng bạn người Trung Quốc thì mặc đồ Tây, đi cùng bạn ngoại quốc lại mặc đồ Trung Quốc. Em còn chưa thấy chiếc xường xám nhung vàng, viền những chuỗi cườm đen của cô ta, kiều diễm loá mắt nhường nào đấy!”

Mai Lệ khẽ giọng nói: “Giống hệt như yêu tinh, em không ưa nổi cô ta.”

Tú Châu lấy tay vuốt tóc Mai Lệ, cười nói: “Con bé này, nói chuyện phải thận trọng một chút, đừng nói lung tung, cẩn thận không có người mất hứng đấy.”

Dứt lời, Tú Châu nhướn mắt, liếc sang nhìn Yến Tây, hỏi: “Anh nói có đúng không?”

Yến Tây cau mày đáp: “Tại sao phải làm thế? Người ta cũng đang ở đây, để họ nghe thấy còn ra sao nữa.”

Tú Châu trả lời: “Em bảo vệ cô ấy cũng không được sao? Theo như em thấy anh chỉ đành giữ lại tấm lòng này thôi. Anh không thấy cô ấy chỉ thích bạn người nước ngoài sao? Bạn người nước ngoài có rất nhiều tiền cho cô ấy tiêu xài. Sau này nếu ra nước ngoài chơi cũng có bạn bè tiếp đãi, anh làm sao mà bì được với người ta? Đã không so được với người ta thì anh cũng không xứng làm tình địch đâu.”

Yến Tây nói: “Lời này của em là nhiếc móc cô ấy hay là anh đây?”

Nói dứt lời, mặt Yến Tây hơi ửng đỏ lên vì tức giận. Tú Châu coi Yến Tây như một kẻ đang theo đuổi mình, cho nên thường chọc giận anh một chút. Khi xưa, Yến Tây rất mức xem trọng chuyện yêu đương với Tú Châu, không ngại hạ mình chiều chuộng theo ý cô. Tú Châu nói thế nào, Yến Tây cũng thuận theo, chắc chắn không dám phản kháng. Nhưng giờ đã khác, cả ngày từ lúc ăn cơm, mặc đồ cho tới khi ngủ, Yến Tây đều chỉ mong nhớ Lãnh Thanh Thu. Hơn nữa, cậu đối xử với Lãnh Thanh Thu vô cùng tử tế, dịu dàng, chỉ mong cố hết sức tiến từng bước trên con đường chinh phục cô. Bạch Tú Châu lại không giống như vậy, đôi bên gắn bó thân thiết từ nhỏ, phàm những gì có thể làm đã làm cùng nhau rồi. Sau cùng vẫn chỉ là chưa cử hành hôn lễ cho đủ hình thức. Ngày trước, Yến Tây không muốn kết hôn sớm, để tình yêu càng có thể thêm phần ngọt ngào. Hiện giờ, cậu bỗng nghĩ kết hôn không thể vội vã làm bừa, kết hôn giống như đeo gông vào cổ, mọi chuyện đều phải nghe người khác chỉ huy. Huống hồ Yến Tây vẫn muốn rong ruổi chốn tình trường, cho nên kết hôn càng muộn với cậu lại càng tốt. Cũng không mong kết hôn rồi lại phải chịu sự quản lý của Bạch Tú Châu.

Vốn dĩ hôm nay Tú Châu nổi giận với cậu, Yến Tây đã không vui. Lúc này Tú Châu lại dùng những lời lẽ không hay nói móc Ô nhị tiểu thư, thực sự không nhẫn nhịn nổi nữa nên hỏi ngược lại xem Tú Châu nhiếc mắng ai. Nào ngờ Tú Châu càng không nhượng bộ, nói: “Vừa nhiếc móc cô ấy, vừa nhiếc móc anh đấy.”

Dứt lời, Bạch Tú Châu nở một nụ cười nhạt. Yến Tây nói: “Bây giờ là thời mở cửa, nam nữ công khai kết giao bạn bè cũng là điều rất bình thường. Không lẽ em bảo một người đàn ông chỉ được quen một cô gái, một cô gái chỉ được quen một người đàn ông sao?”

Tú Châu trả lời: “Thật là nực cười, em đã từng nói không cho người khác kết giao. Anh thích làm bạn với ai thì cứ làm bạn với người đó, liên quan gì tới em chứ?”

Yến Tây đáp: “Vốn dĩ chẳng liên quan gì tới em.”

Câu này của Yến Tây dường như vừa cố ý, lại vừa như vô ý nói ra. Bạch Tú Châu không nguôi giận nổi, thở hắt ra một tiếng, rồi cười nhạt, kéo chiếc ghế mây ra ngoài, ngồi hướng mặt lên núi. Trước kia, cãi vã căng thẳng đến mức này, Yến Tây càng phải cẩn trọng gấp trăm lần rồi. Nhưng hôm nay không như thế, Yến Tây bưng một chén hồng trà, chậm rãi nhấp từng ngụm. Răng khẽ chạm vào mép chén trà, chốc chốc lại nở một nụ cười nhạt. Mai Lệ ngồi bên cạnh, ban đầu cho là bọn họ nói đùa, cũng không quá bận tâm, còn cảm thấy ngồi xem họ đấu võ mồm rất thú vị. Bây giờ thấy hai người bọn họ càng cãi càng thật mới có chút lo lắng, liền hỏi Yến Tây: “Anh Bảy, anh làm sao thế? Chị Tú Châu mới chỉ nói đùa đôi ba câu mà anh đã tưởng là thật rồi à?”

Yến Tây trả lời: “Anh đâu tưởng là thật. Chuyện gì anh cũng cho là giả cả thôi. Nhưng Bạch tiểu thư cô ấy lại cho là thật, anh còn biết làm sao?”

Tú Châu lại xê dịch chiếc ghế, đột nhiên quay người lại nói: “Cái gì đều là giả? Câu này của anh còn có ý khác, trước mặt em gái anh, anh cứ nói thẳng ra xem nào.”

Yến Tây đáp: “Chỉ là một câu rất bình thường, anh thuận miệng nói ra thôi, chẳng có hàm ý gì khác. Nếu em cho là lời ấy còn có ý khác thì cứ cho là vậy đi. Anh không nổi giận với em để em nghĩ kĩ xem rốt cục là ai có lý, ai vô lý đây.”

Nói xong, Yến Tây rời khỏi chỗ ngồi, hai tay vắt ra sau lung, chậm rãi đi về phía đường lớn hướng lên núi. Mai Lệ nói với Tú Châu: “Hai anh chị đang nói đùa vui vẻ, tại sao lại nổi giận cãi vã?”

Tú Châu trả lời: “Anh ấy muốn giận chị, chị còn biết làm sao? Em xem ai có lý, ai vô lý hả?”

Mai Lệ thầm nghĩ, ngày hôm nay thực sự là Tú Châu vô lý. Thế nhưng Yến Tây là anh trai ruột của cô, cũng không thể nói giúp cho anh trai với người khác được, bèn cười nói: “Tính tình anh ấy chính là như thế. Một lát nữa, chị hỏi anh ấy đã nói những gì, em đảm bảo anh ấy đã quên sạch. Chị giận người khác thì chẳng nói làm gì, chị giận anh Bảy em, người ta biết được không phải sẽ cười chê à? Tuy tục ngữ có câu: ‘Đánh là thương, mắng là yêu’, nhưng chị vẫn chưa chính thức bước chân vào nhà họ Kim chúng em, tỏ rõ uy quyền có lẽ vẫn còn hơi sớm.”

Tú Châu không nhịn cười được, đáp: “Cái con bé này mới tí tuổi đầu mà em đã học được những lời này ở đâu thế? Chi bằng chị tìm cho em một chàng rể để em đi ‘Đánh là thương, mắng là yêu’, em thấy có được không?”

Mai Lệ trả lời: “Chị lại nói linh tinh gì với em thế? Hôm nay hai người cãi vã, không có em ở đây cứu vãn, em xem hai ngươi giảng hòa thế nào đây?”

Tú Châu lắc đầu một cái, nói: “Không hoà hợp thì cũng không sao cả!”

Mai Lệ đặt ngón trỏ lên mũi Tú Châu, cười nói: “Chị bớt nói những lời thế này đi nhé.”

Tú Châu nói: “Sao phải bớt nói những lời ấy chứ? Bây giờ có rất nhiều người muốn đối tốt với anh ấy. Chị đối tốt với anh ấy, anh ấy lại không đối tốt với chị thì cũng vô ích thôi. Lúc hai người đang nói chuyện thì thấy hai chiếc kiệu mây khiêng một nam một nữ đang đi từ trên núi xuống. Tú Châu nhận ra đây là Tứ thiếu phu nhân nhà họ Lưu và Tứ thiếu gia Lưu Bảo Thiện. Vợ chồng họ nhìn thấy, lập tức bảo kiệu phu dừng kiệu, xuống chào hỏi nói chuyện. Tú Châu mời vợ chồng họ ngồi, rồi hỏi: “Hai vị có muốn ăn gì không?”

Tứ thiếu phu nhân họ Lưu đáp: “Không cần đâu. Ban nãy chúng tôi đã uống trà trên núi rồi mới xuống,

Tú Châu cười, trả lời: “Xe hơi của hai người to thế có thể đưa tôi vào thành phố được không?”

Lưu Bảo Thiện nói: “Không phải Bạch tiểu thư cũng đi xe tới đây à?”

Tú Châu trỏ vào Mai Lệ đáp: “Tôi ngồi xe phủ nhà cô ấy đến đây. Cô ấy và anh trai vẫn muốn nán lại chơi thêm chút nữa. Tôi chợt nhớ có chuyện phải về, cũng không tiện bảo người ta đưa rước. Thật khéo gặp hai vị đương lúc ra về.”

Vợ chồng Lưu Bảo Thiện đâu biết nội tình câu chuyện, tất nhiên vui vẻ nhận lời. Mai Lệ tính tình vẫn còn trẻ con, thầm nghĩ, chị và anh Bảy cãi nhau có mấy câu cũng không đáng để nổi giận bỏ về trước. Chị đã muốn đi thì em để chị đi, xem chị làm thế nào?

Tú Châu nói với Mai Lệ: “Hôm khác chị em mình gặp nhau nhé.”

Dứt lời, Tú Châu liền cùng vợ chồng họ Lưu ra về. Mai Lệ cũng không đáp lại, chỉ mỉm cười gật đầu một cái. Một lát sau, Yến Tây đi dạo một vòng quanh núi quay lại, chỉ thấy một mình Mai Lệ ngồi ở đây, liền hỏi: “Tú Châu đi đâu rồi?”

Mai Lệ không nhịn nổi nữa, đem mọi chuyện kể lại cho anh trai còn không quên thêm vào mấy câu, nói Tú Châu nổi giận đã lên xe nhà họ Lưu bỏ về rồi, sau này không muốn gặp Yến Tây nữa. Yến Tây đáp: “Vậy thì đã sao.”

Dứt lời, cậu cười nhạt nói tiếp: “Thật là xúi quẩy, chúng ta về nhà thôi.”

Mai Lệ cũng thấy mất hứng, chán chường, lập tức tán thành ý kiến của Yến Tây cùng ngồi xe về nhà.

Họ vừa bước vào cửa đã thấy rất nhiều hoa thược dược đương độ hé nở, từng chậu từng chậu được bưng vào trong. Yến Tây nói: “Mấy đài hoa thược dược ở nhà đều đã nở, còn không đủ hay sao mà lại mua thêm số hoa này.”

Một tên nô bộc đứng bên cạnh vội trả lời: “Cậu Bảy, cậu ít khi hỏi chuyện nhà nên không biết thôi ạ. Thủ tướng đã định ngày kia sẽ mới khách khứa tới nhà ta ngắm hoa thược dược. Sau khi Thủ tưởng mời khách là tới cậu Cả và mợ Cả mở tiệc. Số hoa này đều là chuẩn bị cho việc mời khách đấy ạ.”

Yến Tây nghe nói thế, vô cùng vui mừng, bèn hỏi Mai Lệ: “Sao em không nói với anh một tiếng?”

Mai Lệ đáp: “Em cứ tưởng anh đã biết rồi nên không nói với anh. Chuyện này mà anh không biết thì cũng thật kỳ lạ.”

Yến Tây nói: “Mời những vị khách nào thế? Đương nhiên có cả nam cả nữ nhỉ.”

Mai Lệ trả lời: “Việc này em cũng không rõ, anh đi hỏi anh Cả ấy.”

Yến Tây vui vẻ đi thẳng đến phòng Phụng Cử, không may đúng lúc vợ chồng anh Cả đều không có nhà. Vừa bước vào trong sân môn, đã thấy bên trong yên lặng như tờ, chỉ có một vú nuôi lớn tuổi, tay cầm miếng đế giày cùng đoạn chỉ lanh dài, ngồi ngủ gật dưới hiên nhà. Tiểu Liên vén rèm cửa, ló nửa người ra ngoài, vừa thấy Yến Tây liền kêu “ôi” một tiếng, rồi lại rụt người vào trong.

Yến Tây hỏi: “Tiểu Liên, cậu Cả có nhà không?”

Tiểu Liên nói vọng ra từ trong buồng: “Cậu đừng vào đây nhé, cậu Cả và mợ Cả đều không có nhà đâu.”

Vú nuôi bị tiếng nói chuyện của hai người bọn họ làm cho giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng lên. Bà chào một tiếng cậu Bảy rồi nói: “Lâu lắm rồi cậu Bảy không sang bên này nhỉ.”

Vú nuôi vừa nói, vừa vén rèm cho Yến Tây. Cậu bước vào nhà, nói: “Thơm quá! Thơm quá! Ai xức thứ nước hoa này trong phòng thế?”

Tiểu Liên từ trong buồng bước tới, nói: “Cậu ngửi thấy mùi thơm ạ?”

Yến Tây trả lời: “Sao lại không ngửi thấy chứ? Mũi ta có bị nghẹt chỗ nào đâu.”

Tiểu Liên đáp: “Nguy rồi! Cậu Cả về chắc chắn sẽ mắng em.”

Yến Tây hỏi: “Cả phòng thơm nức, mắng em làm gì?”

Tiểu Liên cười đáp: “Nói cho cậu biết cũng không sao, là em lấy trộm nước hoa của mợ Cả, xịt một chút lên khăn tay. Trong lúc vô ý làm vỡ lọ nước hoa, nước hoa rơi khắp sàn nhà.”

Yến Tây nói: “Lọ nước hoa em làm vỡ đâu rồi?”

Tiểu Liên trả lời: “Em đã vứt lọ nước hoa vỡ đi rồi, hộp giấy bọc bên ngoài vẫn ở chỗ em.”

Yến Tây đáp: “Em mang cho ta xem một chút.”

Tiểu Liên không biết cậu Bảy có ý gì, thật thà mang ra cho cậu xem. Yến Tây vừa nhìn, chiếc hộp toàn một màu vàng, mặt trên in nổi một khóm hoa màu xanh biếc viền vàng. Bên dưới khóm hoa là dòng chữ tiếng Pháp màu vàng. Yến Tây nói: “Ta cũng đoán là lọ nước hoa này. Lần này em gây tội lớn rồi. Đây là của bạn cô Sáu mua từ Pháp về, giá một trăm hai mươi đồng frăng một lọ. Cô Sáu chỉ có ba lọ, giữ một lọ cho riêng mình, một lọ đem tặng mợ Cả, lọ còn lại là ta nằng nặc xin mãi mới được. Bây giờ em xịt nước hoa khắp phòng, mợ Cả về không mắng em mới lạ đấy.”

Tiểu Liên cười nói: “Cậu lại doạ em rồi, làm gì có lọ nước hoa nào đắt ngần ấy chứ.”

Yến Tây nói: “Pháp còn có thứ nước hoa giá lên tới cả ngàn đồng frăng ấy chứ, em không tin thì thôi, chờ mợ Cả về xem chị ấy nói gì. Em đem thứ nước hoa hiếm có của chị ấy xịt khắp phòng. Thứ này cả thành Bắc Kinh đều tìm không ra, chị ấy không xót tiền, cùng xót khi mất thứ đồ vật mình yêu thích như thế chứ. Em thấy ta nói có đúng không?”

Tiểu Liên nói: “Lời này của cậu cũng phải, bây giờ em phải làm sao?”

Yến Tây liền nói với vú nuôi: “Bà đi xem xem cô Sáu có ở nhà không?”

Vú nuôi vâng lời đi ngay. Tiểu Liên nói: “Cậu bảo bà ấy đi tìm cô Sáu làm gì?”

Yến Tây cười nói: “Bảo bà ấy đi vì ta có một câu muốn nói với em.”

Tiểu Liên giậm chân, nói: “Hừ, người ta đang lo lắng, mà cậu còn có sức nói đùa nữa.”

Yến Tây cười nói: “Chính em gây rắc rối trước, ta còn chưa nói gì, em sao đã biết là ta nói đùa với em? Nói cho em biết nhé, lọ nước hoa kia của ta còn chưa động tới, tặng cho em để bù lại cho mợ Cả, em thấy có được không?”

Tiểu Liên đáp: “Được ạ! Ngày mai cậu Bảy lúc nào sai bảo, cậu gọi em sẽ tới ngay.”

Yến Tây trả lời: “Dù thế nào em cũng phải cảm ơn ta.”

Tiểu Liên nắm tay Yến Tây lắc lắc hai cái, nói: “Cám ơn cậu.”

Yến Tây nói: “Ta không cần em cảm ơn ta như thế, em tặng ta một chiếc khăn tay là được.”

Tiểu Liên đáp: “Cậu vẫn còn thiếu thứ ấy sao? Khăn tay của em đều đã cũ cả rồi.”

Yến Tây trả lời: “Khăn cũ cũng tốt. Em đưa khăn tay cho ta trước, lát nữa em đến chỗ ta lấy nước hoa là được.”

Tiểu Liên đỏ mặt, không biết lấy ở đâu ra một cái khăn tay bằng vải bạch lăng (2), đưa cho Yến Tây, nói: “Cậu nhất định không được nói với người khác là em tặng khăn cho cậu đấy.”

(2) Loại lụa mỏng có hoa

Yến Tây đáp: “Đương nhiên rồi, ta đâu có ngốc như thế.”

Dứt lời, đã thấy vú nuôi về tới nơi, đang đứng sau màn trúc. Yến Tây hỏi: “Cô Sáu không ở trong phòng à? Ta đi tìm chị ấy đây.”

Nói xong, cậu cũng bỏ đi luôn.

Một lát sau, Tiểu Liên thực sự tới chỗ Yến Tây lấy lọ nước hoa kia. Ngoài lọ nước hoa, Yến Tây còn đưa cho cô một chiếc khăn tay bằng vải nhiễu (3) Hồ Châu. Tiểu Liên nói: “Em đâu có đòi cậu cho em thứ này, cậu tặng cho em làm gì? Em không lấy đâu.”

(3) Thứ vải lụa dệt có nếp gấp thớ nhỏ

Yến Tây trả lời: “Tại sao em lại không lấy? Em phải tìm được một lý do thích đáng, ta mới không bắt em nhận.”

Tiểu Liên đáp: “Em không lấy là không lấy thôi, cần gì phải có lý do?”

Yến Tây liền nhét bừa chiếc khăn vào tay Tiểu Liên, bắt cô phải giữ lấy. Tiểu Liên nắm chiếc khăn liền chạy vụt đi. Yến Tây đang gọi cô lại, chợt nghe phía sau có người kêu một tiếng cậu Bảy. Yến Tây quay đầu lại nhìn, chính là mợ Cả Ngô Bội Phương ra ngoài đã trở về. Yến Tây nói: “Em đang tìm chị thì chị về tới rồi đây.”

Bội Phương nói: “Ban nãy chị vừa thấy một người từ đây đi ra, có phải là Tiểu Liên không?”

Yến Tây đáp: “Em vừa bước ra khỏi phòng nên cũng không để ý.”

Bội Phương nhoẻn miệng cười, không nói thêm chuyện kia nữa, chỉ hỏi: “Tìm chị có việc gì?”

“Nghe nói anh mở tiệc lớn mời khách, mời những ai, mời thế nào hả chị?”

“Chuyện này liên quan gì tới cậu? Sao cậu lại hỏi tới.”

Yến Tây cười, đáp: “Tự nhiên em cũng muốn tham gia, giúp chị chiêu đãi khách.”

“Anh chị là hai người cùng mời, người tiếp đãi cũng nên là một đôi mới phải. Em Tú Châu có thể đến không?”

“Em và cô ấy có quan hệ gì chứ? Chị nhất định không được nhắc tới cô ấy. Chị mời cô ấy thì em không đến nữa đâu.”

“Kiểu này là bọn cậu lại cãi nhau rồi à? Người khác khi chưa kết hôn lúc nào cũng yêu thương quấn quýt ngọt hơn mật ong. Nào đâu như hai người bọn cậu, suốt ngày chỉ cãi vã, giận dỗi.”

“Cũng không phải là giận dỗi, người ta vốn chẳng liên quan gì tới em hết.”

Bội Phương cười, trả lời: “Thế này có vẻ là thật sự nổi giận rồi. Làm sao bọn cậu lại cãi nhau? Cậu kể cho chị nghe rồi chị phân định cho.”

“Không giận dỗi, cũng chẳng tức giận, em kể gì cho chị nghe đây?”

“Không đúng, nếu hai người bọn cậu không giận nhau, cậu sẽ không nói lời này.”

“Chị cứ đi hỏi Mai Lệ là biết ngay.”

“Không thể nào! Chị đoán là hai người bọn cậu lại cãi nhau rồi.”

Bội Phương vừa dứt lời thì thấy đèn trên hành lang đã sáng điện, bèn nói: “Cậu đừng ra ngoài nhé, lát nữa sang chỗ bọn chị cùng ăn cơm tối, chị có lời muốn nói với cậu.”

Vốn dĩ nhà họ, người đi học bận đi học, người đi làm bận đi làm, thân quyến sống chung dưới một mái nhà nhưng công việc khác nhau, giờ ăn cơm cũng không thể giống nhau. Kim phu nhân bèn phá lệ, để các con dâu tự ý quyết định xem muốn ăn chung với ai thì lập thành một nhóm, cũng không cần phải đến phòng ăn, muốn ăn ở đâu thì cứ ăn ở đó. Cứ như vậy, muốn ăn cái gì, có thể nói riêng với nhà bếp làm thêm. Vì thế cũng không đến mức người này muốn ăn cay mà người khác phản đối, người này muốn ăn chua, người khác lại phản đối, rồi lại mắng đầu bếp chính luôn. Nhà họ Kim ngoại trừ sinh nhật và ngày Tết ra, cả nhà đều không ăn cơm cùng chỗ với nhau. Kết quả là ba vị phu nhân ăn chung một mâm, Kim Thuyên cùng ăn với các bà. Vợ chồng ba người con trai lớn thành một nhóm, ba cô con gái thành một nhóm, cậu Bảy một mình một nhóm. Có lúc cao hứng, anh trai em gái, chị dâu em chồng cũng cùng nhau mời khách. Hôm nay Bội Phương mời Yến Tây sang ăn đã là tiệc mời khách nho nhỏ rồi.

Yến Tây cau mày, nói: “Mợ Cả đã dặn dò, em không thể không đến được. Nhưng anh Cả vốn là người nhiều lời, ăn một bữa cơm chẳng khác gì ngồi chịu tội.”

Bội Phương cười, đáp: “Chị đoán trước là cậu cũng muốn sang, cậu nhất định không được từ chối đâu. Anh Cả cậu tối nay có bữa tiệc công chuyện với các Tổng thứ trưởng, không về nhà ăn cơm.”

Yến Tây trả lời: “Thế thì em nhất định sẽ sang, chị mau bảo đầu bếp làm thêm hai món ngon nữa nhé.”

Bội Phương nói: “Đương nhiên rồi, lát nữa cậu sang ăn cơm nhé.”

Bội Phương vừa trở về phòng đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn, ngửi kĩ một lượt, nói: Chuyện này lại do con bé Tiểu Liên gây ra rồi. Mình vừa ra ngoài, nó đã lấy trộm nước hoa của mình dùng. Cũng không biết là đã xịt bao nhiêu mà cả phòng toàn một mùi thơm lừng.

Tiểu Liên từ trong phòng bước ra, đáp: “Đúng là em đã xức nước hoa, nhưng không phải của mợ Cả mà là lọ của em.”

Bội Phương ngửi lại một lần nữa, trả lời: “Em đừng nói càn. Mùi hương này ta có thể ngửi ra được không phải là loại nước hoa thông thường. Không phải là em đem lọ nước hoa Pháp của ta ra xịt đấy chứ?”

Tiểu Liên nói: “Không có đâu ạ. Không tin, mợ Cả đi xem, lọ nước hoa có xê dịch hay không?”

Bội Phương thấy cô nói vậy cũng bỏ qua, rồi gọi vú nuôi đến nhà bếp dặn dò đầu bếp làm thêm hai món đang thịnh hành.

Một lát sau, Yến Tây tới. Tiểu Liên lo lắng đến toát mồ hôi tay, thầm nghĩ không biết có phải mợ Cả đã biết chuyện cậu Bảy cho mình lọ nước hoa. Yến Tây bước vào trong, ngồi ở chính giữa phòng, cách một bức vách, hỏi: “Mợ Cả, chị bảo có chuyện muốn nói với em, mời em ăn cơm, có chuyện vặt gì muốn em làm thế?”

Bội Phương từ trong nói vọng ra: “Nói như cậu thì thứ đồ gì chị muốn có đều phải trao đổi điều kiện sao?”

Yến Tây cười, đáp: “Đâu phải là em nói thế. Vốn dĩ chị đã nói rõ là có chuyện muốn bàn, mời em ăn cơm mà.”

“Chị đương nhiên là có chuyện muốn nói, cũng không hẳn là có việc gì nhờ cậu làm đâu.”

Dứt lời, Bội Phương đã thay xong một chiếc áo ngắn bước ra, vừa cài chiếc khuy bên sườn áo, vừa cúi đầu nhìn trước ngực. Yến Tây nói: “Hoá ra mợ Cả cũng không phải người rộng rãi phóng khoáng, hễ về đến nhà là thay quần áo. Thực ra chúng ta không nên khổ sở giữ gìn quần áo thời thượng. Em chứng kiến rất nhiều người thấy thứ gì thời trang thì may cái đó. May xong rồi lại coi nó là thứ trang phục vừa ý, yêu quý không nỡ đem ra mặc, luôn cất kĩ vào một góc. Sau này quần áo chưa đụng đến mà đã thành lỗi thời, chỉ còn cách đem sửa lại để tuỳ ý mặc ở nhà, rồi lại đi may bộ quần áo thời thượng khác. May xong rồi lại cứ làm y như thói cũ, cả đời này cũng không mặc hết những bộ quần áo lỗi mốt đem đi sửa lại.”

“Chị không phải là tiếc rẻ quần áo, nhưng mặc quần áo dài cảm thấy rất bất tiện. Trường bào của bọn chị cũng không giống trường sam của đàn ông các cậu. Kích thước eo áo và đường tà xẻ áo đều làm cực nhỏ. Đi trên đường, mãi không bước nổi mấy bước. Mặc áo ngắn vẫn thoải mái hơn nhiều.”

“Đây mới là lời nói thật. Nhưng áo dài rất thích hợp mặc trong mùa đông. Quan trọng nhất là hai cánh tay đỡ bị lạnh cóng.”

“Chị thấy cậu rất để tâm đến những chuyện này. Một cậu thanh niên lại không làm những việc đứng đắn, thật chẳng có tiền đồ.”

“Đây là mợ Cả khiến người ta phải nói ra, lát sau lại bảo người ta không đứng đắn.”

Nói xong, đầu bếp đã bưng đồ ăn lên, Tiểu Liên mở từng hộp, từng hộp, đặt trên cái bàn tròn nhỏ. Hai đôi đũa và chén được đặt đối diện nhau. Yến Tây nói: “Sao lại cần đến chén làm gì?”

Bội Phương nói: “Chỗ chị có ít rượu sâm banh, mời em uống một chén. Chị cũng không thể mua thứ này đặc biệt tiếp đãi em, là cơ quan anh trai em mua cho hai chai đấy.”

Lúc đó, Tiểu Liên cầm bình rượu đi ra, rót một chén đặt phía bên trái, nói với Yến Tây: “Cậu Bảy mời ngồi bên này.”

Yến Tây hạ thấp người, cười nói: “Làm phiền rồi!”

Bội Phương nói: “Cậu Bảy khách khí quá.”

Yến Tây nói: “Đến chỗ chị thế này, em đã là khách rồi. Tất nhiên là phải khách sáo một chút.”

Bội Phương mỉm cười gật đầu, liền ngồi xuống phía đối diện, uống rượu cùng Yến Tây, nói với Tiểu Liên: “Em đi xếp quần áo của ta lại đi, không cần em phải đứng hầu ở đây.”

Tiểu Liên vâng lời, lập tức rời đi. Bội Phương hỏi Yến Tây: “Em xem con nha đầu này cũng gọi là thông minh, nhanh nhẹn sao?”

Yến Tây trả lời: “Tri thần mạt nhược quân (4). Người của chị thì bản thân chị nên hiểu rõ nhất, hỏi em làm gì?”

(4) Không ai hiểu thần tử bằng quân chủ của họ

“Người của chị đương nhiên là chị biết, nhưng chị vẫn muốn hỏi xem người khác rốt cục xem họ nghĩ thế nào?”

“Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, tất nhiên là tốt rồi ạ.”

Bội Phương bưng ly rượu, mím môi nhấp một ngụm, tự cười một mình. Yến Tây nói: “Mợ Cả có chuyện vui gì mà lại mừng ra mặt thế?”

Bội Phương đáp: “Chị cười cậu đấy!”

“Em thì có gì buồn cười chứ?”

Bội Phương quay đầu lại nhìn, thấy vú nuôi cũng không ở trước mặt, liền cười và nói với Yến Tây: “Không phải là cậu thích Tiểu Liên sao? Chị bảo nó sang hầu hạ cậu, cũng không phải về đây nữa. Con bé ấy, không cần phải nói nữa, cậu lúc nãy đã vừa nói rồi, chị vui quá mới cười. Bây giờ chị bảo nó sang hầu hạ cậu, vẹn cả đôi đường, cậu xem có được không?”

Yến Tây cười nói: “Mợ Cả, chị nói đùa thế này thì em thực sự trở thành Bảo nhị thiếu gia của “Hồng Lâu Mộng”, người chưa kết hôn thì đòi a hoàn hầu hạ. Sợ rằng chỉ một câu này thôi đã đủ để em bị cha mắng cho một trận. Thực ra chị đã hiểu lầm rồi, em không chỉ đối xử với Tiểu Liên như vậy, mà với Ngọc Nhi, Thu Hương đều thế cả. Bởi họ đều là những kẻ đáng thương, không đành lòng sai khiến họ như bọn nô bộc, vú nuôi trong nhà. Vì điều này mà chị nghi ngờ em, không phải là oan cho em quá hay sao? Lời này em vốn không muốn nói ra, vì sợ chị nhiếc móc, nên em không thể không nói.”

“Cậu tưởng tôi mời cậu ăn cơm là vì muốn nói chuyện lý lẽ phải trái với cậu sao? Cậu mới thật là đa nghi. Chị nói thật với cậu, chị vốn đã không muốn giữ lại Tiểu Liên rồi vì cậu thương nó nên chị mới bảo cho sang bên cậu để cậu sai khiến. Nếu cậu không cần thì cứ để nó đi.”

Yến Tây nghĩ thầm chuyện này là cớ làm sao? Chẳng lẽ lại vì lọ nước hoa sao? Nhưng chị vừa vào cửa gặp phải cậu đã mời ăn cơm, hoàn toàn không biết chuyện này. Yến Tây liền cười nói: “Em thấy hai người chủ tớ bọn chị tình cảm rất tốt. Tiểu Liên có gì chưa phải thì chị nói nó vài câu là được rồi. Con bé rất nghịch ngợm, chị vừa nói, lần sau chắc chắn nó sẽ không dám làm sai nữa.”

Bội Phương đưa thẳng đôi đũa trộn măng lạnh và tôm trong đĩa rồi ăn. Sau đó, cô chống thẳng đũa, cười và nói với Yến Tây: “Nghe khẩu khí cậu bảo vệ con bé thế nào này.”

Yến Tây cười, trả lời: “Đây là em nói thật thôi, sao lại bảo vệ Tiểu Liên? Chuyện này em cũng không muốn nói thêm nhiều nữa. Thế em hỏi chị tại sao lại một mực muốn đẩy con bé đi?”

“Tên ngốc này! Đến câu ‘Con gái lớn không thể giữ trong nhà’ cậu cũng không biết hay sao?”

“Nếu đã không thể giữ trong nhà, đưa đến chỗ em cũng chính là giữ lại mà? Hai năm trước, Tiểu Liên vẫn là một bé gái, bảo nó sang giúp việc vặt bên em còn có lý. Bây giờ cô ấy đã mười sáu, mười bảy tuổi rồi.”

“Mười sáu, mười bảy tuổi thì có gì phải vội? Lúc chị chưa tới đây, anh Cả cậu vẫn còn quen sai vặt đám nha hoàn đấy.”

“Chuyện này cũng đúng. Lúc ấy, anh Cả khá mê mẩn “Hồng lâu mộng”, muốn học theo Giả Bảo Ngọc. Cha lại đang ở Quảng Đông, anh ấy náo loạn ở nhà, mẹ cũng không để tâm.”

“Chính là như thế đấy! Vì cái tình này của anh ấy mà chị không dám giữ Tiểu Liên ở lại chỗ anh chị. Vốn dĩ chị định bảo con bé tới hầu hạ mẹ, nhưng mẹ đã có Tiểu Lan rồi nên không nhận.”

Ban đầu, Yến Tây chỉ coi những lời Bội Phương là đùa cợt, nhưng bây giờ nghe giọng chị dâu thì đã hiểu tám, chin phần. Hoá ra chủ tớ bọn họ ở đây diễn trò tình yêu tay ba, chị dâu cố tình giăng bẫy qua mặt Phụng Cử. Trước đây, Tiểu Liên vô tình hay cố ý, Yến Tây còn có thể thương tiếc cô, mà nay đã hiểu hết nội tình bên trong, nên tránh để xảy ra ngờ vực oán hận mới phải. Lúc này, Yến Tây chỉ cúi đầu ăn cơm uống rượu, không lên tiếng.

Bội Phương cười, nói: “Trong lòng cậu cũng đồng ý rồi, chỉ có điều không tiện nhận lời thôi. Thực ra chỉ cần cậu nói một câu bằng lòng thôi, tôi sẽ giữ người cho cậu, đợi cậu kết hôn rồi thì bảo Tiểu Liên sang hầu hạ cậu cũng được. Cậu đừng lo bị anh Cả cậu trách. Đây là người của tôi, tôi muốn làm thế nào thì làm.”

Yến Tây nhất thời trong lòng đã tỏ mà ngoài miệng không nói nên lời, chỉ đành cười trừ. Đúng lúc ấy vú nuôi và Tiểu Liên đến, Bội Phương và Yến Tây liền đem những chuyện khác ra nói không ngừng. Ăn cơm xong, Yến Tây nói muốn tìm người, liền chạy tới. Cậu thầm nghĩ, mình sợ nhất là gây chuyện phiền phức với anh Cả, làm gì có cái gan trêu tức anh ấy chứ? Vì thế suốt hai ngày sau đó, Yến Tây không dám đến phòng Bội Phương. cũng không dám tìm Tiểu Liên sai vặt nữa.

(*) Tạm dịch: Cùng đi thưởng ngoạn cảnh núi, lỡ chọc giận người đẹp / Chị dâu khéo léo bày vở kịch tăng a hoàn

— HẾT CHƯƠNG 7 —

Translated by Diệu Thương @ Dandelion Subteam
Notice: Xin không mang truyện ra khỏi blog này. Thanks!

3 thoughts on “Kim Phấn Thế Gia: Chương 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s