Review

[Review] Ruồng Bỏ – J. M. Coetzee


“Ruồng Bỏ” (tên gốc: Disgrace) bắt đầu bằng câu chuyện về một ông giáo sư ngoài 50 tuổi sống độc thân, hai lần ly dị vợ và vẫn khát khao được yêu. Ông giải quyết nỗi cô đơn bằng những mối tình vụng trộm ngắn ngủi, với gái điếm, với cô sinh viên, với một bà già xấu hoắc.

Thực ra từ cái nhìn của tôi, tôi chẳng thấy mối tình với cô sinh viên của David có gì đáng kể để nhắc tới cho dù ông dường như thực sự đam mê cô ta. Tôi cũng chẳng giải đáp hết được những bí ẩn xoay quanh cô Melanie Isaacs này cho dù có đọc hết cuốn truyện. Có lẽ đây chính là cái khéo và tài tình của Coetzee khi cứ để câu chuyện mập mờ thế, chẳng để chính bản thân Melanie kể về cô hay giải thích điều gì, cô mãi cứ là một ẩn số, không lời giải đáp. Người đọc mãi chẳng hiểu nổi rốt cục đã xảy ra những chuyện gì, liệu cô có phải là nạn nhân bị ép buộc phải tố cáo mối quan hệ với David hay cô cũng là người đồng loã, liệu cô có chủ đích quyến rũ David hay chỉ vô tình bị ông cuốn theo vòng xoáy nhục dục, liệu cô có chút tình cảm nào với David hay hoàn toàn bị ông cưỡng chế?

200px-JMCoetzee_Disgrace

Bởi vì hạn chế về tuổi đời, trải nghiệm nên luôn cảm thấy chưa hiểu được hết nhân vật chính David Lurie, cũng như những lớp nghĩa ẩn ý đằng sau tác phẩm “Ruồng bỏ” này. Tuy nhiên có một đoạn trong truyện mà tôi rất thích và coi như lời giải đáp cho bản thân:

Lucy: Nếu con bỏ nơi này mà đi, con sẽ không trở lại, David. Con cảm ơn gợi ý của bố, nhưng không thế được đâu. Bố không thể gợi ý những điều tự con chưa suy nghĩ đến hàng trăm lần.

David: Vậy con định sẽ làm gì?

L: Con không biết. Nhưng dù quyết định bất cứ điều gì, con cũng muốn tự mình quyết định, chẳng cần có ai thúc giục. Có nhiều chuyện bố không hiểu đâu.

D: Bố không hiểu chuyện gì?

L: Trước hết là bố không hiểu chuyện xảy ra với con hôm ấy. Con biết bố lo lắng cho lợi ích của con, bố cứ tưởng bố hiểu, nhưng cuối cùng bố chẳng hiểu gì hết. Vì bố không thể hiểu.

[…]

D: Ngược lại, bố hiểu mọi chuyện quá rõ – ông nói – Bố sẽ nói ra cái từ mà cho đến nay bố con ta vẫn tránh né. Con đã bị cưỡng hiếp. Nhiều lần. Do ba tên đàn ông.

L: Và?

D: Con lo sợ cho cuộc sống của con. Con sợ sau chuyện này con có thể bị giết chết. Bị khử. Vì con chẳng là gì với chúng.

L: Và? – Lúc này tiếng cô thành tiếng thì thào.

D: Và bố đã chẳng làm được gì. Bố không cứu được con.

[…]

L: Bố đừng tự lên án mình, bố ạ. Bố không thể hy vọng vào chuyện cứu con. Nếu bọn chúng đến sớm một tuần, chỉ có mình con ở nhà. Nhưng bố nói đúng, con chẳng là gì với chúng, chẳng là gì hết. Con có thể cảm nhận được điều đó. […] Con cho rằng chúng đã làm việc đó trước. Ít nhất thì hai thằng lớn hơn là thế. Ăn cắp đồ đạc chỉ là ngẫu nhiên thôi. Một việc phụ. Con nghĩ chúng thích hãm hiếp.

D: Và con cho là chúng sẽ quay lại?

L: Con nghĩ con đang ở trong lãnh địa của chúng. Chúng đã đánh dấu con. Chúng sẽ trở lại tìm con.

D: Vì thế con không thể ở lại.

L: Sao lại không?

D: Vì như thế là mời chúng trở lại.

L: Nhưng sao không nhìn nhận sự việc khác đi, David? Nếu đó là… đó là cái giá phải trả cho việc ở lại? Biết đâu chúng nhìn nhận như thế; và có lẽ con cũng nên nhìn nhận như thế. Chúng coi con như một vật sở hữu. Chúng tự coi mình là những người đi đòi nợ, những người thu thuế. Sao con lại được phép sống ở đây mà không phải trả giá? Có lẽ đó là điều bọn chúng tự nhủ.

D: Bố chắc là chúng còn tự nhủ nhiều điều hơn thế. Chúng thích thú tô điểm các tình tiết để chứng minh chúng là đúng. Nhưng bố tin vào những suy nghĩ của con. Con nói con cảm nhận được lòng căm thù của chúng.

L: Lòng căm thù… Khi nó đến với đàn ông và nhục dục, con chẳng có gì là ngạc nhiên nữa, bố ạ. Có lẽ với đàn ông, lòng căm thù đàn bà càng kích động tình dục nhiều hơn. Bố là đàn ông, bố phải biết chứ. Khi bố làm tình với một người lạ, khi bố giăng bẫy cô ta, chẳng hơi giống một vụ giết chóc hay sao? Tấn công dồn dập, rồi đi vào trong người cô ta mãnh liệt, để lại tấm thân đầy máu, bố chẳng cảm thấy như một kẻ giết người, hoặc giống như đi cùng kẻ giết người hay sao?

Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm và cách sống của Melanie, nhưng cũng không tài nào hiểu nổi sự bướng bỉnh, cứng đầu, cương quyết muốn ở lại Grahams của cô. Phần kết truyện, cô thà chịu thua thiệt, từ bỏ cái tôi và lòng kiêu hãnh của người phụ nữ, sống cậy nhờ vào Petrus, chứ nhất quyết không ra đi.

Khi biết tên gốc của truyện là Disgrace, tôi cũng không khỏi ngạc nhiên khi người dịch đã đặt tên mới cho truyện là Ruồng bỏ bởi cảm giác cái tên này cũng rất hợp với tác phẩm. Trong tác phẩm, ta sẽ bắt gặp không ít những chi tiết liên tưởng tới sự buông bỏ, là người cha học cách chấp nhận buông tay để con gái trưởng thành sống cuộc đời của cô, là cô con gái dần học cách chấp nhận hiện thực, từ bỏ cái tôi nép dưới sự che chở của đàn ông, quên nỗi ô nhục để sinh con vì tình mẫu tử, v.v.

Đánh giá: 8/10


Link tham khảo:
Bài giới thiệu và link ebook: Bookaholic
Bài review của chị Khải Đơn
Bài viết về tác giả John Maxwell Coetzee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s