Kim Phấn Thế Gia

Kim Phấn Thế Gia: Chương 1


Translated by Diệu Thương @ Dandelion Subteam
Notice: Xin không mang truyện ra khỏi blog này. Thanks!

—0O0—

Di Hòa Viên ở Tây Trực Môn, Bắc Kinh là thắng cảnh lưu lại từ thời nhà Thanh. Tương truyền rằng chi phí xây dựng khu vườn vốn dĩ được dành cho hải quân. Ngân quỹ trang bị cho hải quân lại dùng để trùng tu hoa viên nên lẽ dĩ nhiên hoa viên rất kỳ vĩ. Trước đây vào thời nhà Thanh, Di Hòa Viên chỉ dành cho Hoàng Thượng hoặc Hoàng Thái Hậu tới nghỉ ngơi. Thế nhưng, ngày nay nó chẳng qua cũng chỉ là cung điện cũ, được ví như cô kỹ nữ gây họa mất nước. Không chỉ những người tới ngắm cảnh mà cả du lịch nhận được không ít những lời khen ngợi cảnh sắc hoa cỏ nơi đây. Mùa xuân tới rất muộn ở xứ Bắc này, phải đến cuối tháng Ba đầu tháng Tư, cây du (1) cây liễu trổ lá non, muôn hoa mới đua nở. Khi ấy, núi Vạn Thọ tựa như hòn ngọc bích cheo leo trùng điệp, hồ Côn Minh giống như nước xuân gợn sóng xanh, Di Hòa Viên và Tây Sơn gần đó, càng trở nên tươi đẹp hơn. Người Bắc Kinh xưa nay coi trọng nhất ba điều: ăn, uống và chơi. Một nơi như thế này, sao có thể không đi du ngoạn được chứ? Bởi thế cứ mỗi độ tháng Ba, tháng Tư hàng năm khi thời tiết ôn hòa nắng ấm, phía ngoài Tây Trực Môn, Hương Sơn và hai con đường lớn dẫn ra Bát Đại luôn nườm nượp người xe, tấp nập từ khắp nơi đổ về.

(1) Cây du: một nhóm các cây gỗ hay cây bụi với lá sớm rụng hay thường xanh có chứa các chất nhầy trong lá và vỏ cây. Lá của chúng là loại lá đơn với mép lá hoặc là trơn hoặc là có khía răng cưa và thường không đối xứng ở phần gốc lá, mọc so le, đôi khi sắp xếp thành hai dãy.

Năm nay, tiết trời cuối tháng Ba ôn hòa dễ chịu, dòng người tới Tây Trực Môn ngắm cảnh mỗi ngày dài như bất tận. Trên đường đủ thứ xe cộ đi lại đông vui náo nhiệt. Thế nhưng, cũng có những cậu công tử tính tình hoạt bát không thích ngồi xe ngựa, xe kéo. Ngồi xe hơi thì kêu mệt. Đi xe lừa, lại lo lừa gầy yếu quá, không chịu được sức nặng. Điều thứ nhất không chịu nổi là vì người chủ lừa đưa cho một cái roi da vô cùng dơ bẩn khiến người ta chẳng muốn cầm lấy. Có một nhóm công tử, trong nhà nuôi mấy con ngựa tốt,  thỉnh thoảng cao hứng cưỡi ngựa ra ngoài thành dạo một chuyến. Lúc trời xuân tươi đẹp thế này mà mặc áo sơ-mi mỏng, đội mũ, hiên ngang đi giữa khung cảnh hoa liễu, mới thật tuyệt vời làm sao! Đi đầu nhóm công tử này là một thiếu gia vô cùng huênh hoang họ Kim, tên là Yến Tây, năm nay mới chỉ 18 tuổi.

Trong số anh em trong nhà, cậu ấy là thứ tư, nhưng tính cả các chị em gái, cậu lại là thứ bảy. Bởi thế bọn người hầu đều gọi Kim Yến Tây là “Cậu bảy.” Cha của cậu là đương kim Thủ tướng, và cũng là tổng giám đốc của một ngân hàng. Tiền bạc mỗi ngày đều cuồn cuộn đổ vào nhà. Vì thế, ngoài việc đi học ra, không chuyện gì là không theo ý cậu cả. Hôm nay, thời tiết tốt nên cậu dậy rất sớm, mới chín giờ hơn đã ngủ dậy rồi. Cậu dùng chút đồ điểm tâm sáng ở nhà, rồi cho gọi bốn người Lý Phúc, Trương Thuận, Kim Vinh, Kim Quý, chuẩn bị năm con ngựa, năm người chủ tớ, cùng tới Tây Trực Môn, nhằm hướng Di Hòa Viên mà đi. Yến Tây ban đầu mặc một chiếc áo khoác satin kiểu Trung Quốc bên ngoài, về sau lại cởi ra ném cho người hầu, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng màu xanh lục bảo được may khéo léo bằng lông lạc đà. Hai ống tay áo xắn lên một chút vừa đủ để lộ ra lớp áo kép bằng lụa. Tay phải giữ chắc dây cương ngựa, tay trái cầm một cây roi Tương trúc hồ ti sái tuyết. Đôi giày da bóng lộn đặt trên bàn đạp yên ngựa, kẹp chặt vào phần bụng ngựa. Cây roi vừa vút lên, con ngựa bạch Ngọc long cũng sải vó phi như bay trên đường.

Kim Vinh phía sau, thúc ngựa đuổi theo, miệng hét: “Thiếu gia của tôi ơi, đừng chạy nữa. Ngã rồi thì không đùa được đâu.” Nói đoạn, ba con ngựa phía sau cũng đuổi tới nơi. Vó ngựa tung bay, bụi cuốn mù đường, cuộn một vòng ngang qua đầu người. Lần phi nước đại này, Yến Tây đã đi một mạch hết năm dặm đường.  Tự thấy bản thân đã có chút nỗ lức, liền cho ngựa đi chậm lại. Bốn con ngựa cùng lúc quay lại, chặn hết đường đi. Yến Tây lấy ra từ đáy chiếc túi lông lạc đà một chiếc khăn tay lụa thêu hình bông tuyết, lau mồ hôi trên mặt, cười nói: “Các ngươi đang làm gì vậy?”

Kim Vinh trả lời: “Người trên đường hôm nay đông, thực sự không thể đi nhanh được. Bản thân cậu bị ngã cũng hỏng, đụng phải người khác cũng không tốt. Cậu nói có phải không ạ?”

“Các ngươi đều là người tốt à? Hôm kia ngươi học lái xe hơi, suýt chút nữa đâm phải cảnh sát đấy.”

“Không đời nào! Bản lĩnh cưỡi ngựa của cậu chẳng hơn gì khả năng lái xe của tôi, vẫn nên cẩn thận một chút. Ra ngoài chơi vui vẻ một chuyến,  nếu lỡ để xảy ra chuyện thì mất cả hứng rồi.”

“Làm gì có chuyện như thế chứ.”

“Cứ vậy đi, chúng tôi sẽ đi đằng trước,” Lý Phúc nói.

Vừa dứt lời, bốn người bọn họ quay ngựa đi lên phía trước. Yến Tây nắm dây cương ngựa, chậm rãi theo sau.

Đường lớn rộng chừng 2-3 trượng (2), rặng liễu trồng hai bên đường, cành rủ xuống, chạm tới tận lưng người đi ngựa. Yến Tây cưỡi ngựa rất hào hứng, phía cuối rặng liễu xa xa thổi lại một hai trận gió đông, mang theo hương thơm trong lành, thổi tới mặt, không thể không cảm thấy khoan khoái dễ chịu trong giây lát. Ngựa của họ đi trong gió và hương thơm trong lành, lại cảm thấy như nơi đầu gió thoang thoảng mùi xạ hương bay tới. Yến Tây trên lưng ngựa chứng kiến hết những cảnh sắc lạ thì lại không ngừng ngửi thấy hương thơm lạ này. Yến Tây trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, thầm nghĩ, ở nơi thôn dã thế này sao lại dường như có mùi chải chuốt ở đâu thế này. Vừa cưỡi ngựa thong thả đi, vừa trên lưng ngựa quan sát khắp nơi. Hương thơm kia dường như càng lúc càng nồng hơn. Thỉnh thoảng quay đầu lại, chỉ thấy nơi đầu gió, có bốn cô nữ sinh tầm 17-18 tuổi đang ngồi trên đoàn xe kéo bốn chiếc đuổi theo.

(2) Trượng: một đơn vị đo chiều dài cổ của Trung Quốc, một trượng dài khoảng 3.33m hiện đại.

Yến Tây bất ngờ phát hiện, hóa ra hương phấn thơm nồng này là của mấy cô nương kia. Trong đoàn xe bốn chiếc này thì đã có ba chiếc chạy vượt qua đoàn ngựa. Chiếc cuối cùng đang chạy ngay bên cạnh ngựa của Yến Tây. Ánh mắt Yến Tây vô tình liếc sáng chiếc xe bên cạnh. Chỉ thấy một cô gái búi tóc hai bên, bên trong búi tóc có quấn một sợi nhung vàng nhạt, càng trở nên óng ánh bắt mắt. Cô mặc một bộ váy màu xanh, đội trên đầu một chiếc mũ màu nước Tây Hồ làm bằng sợi, bị gió thổi nhẹ như như bay như múa. Yến Tây sinh trưởng trong một gia đình giàu có, tuy đã gặp không ít những cô gái đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng ăn mặc phong thái thuần khiết thế này thì chưa từng thấy. Cậu lén nhìn cô gái một lần, nhìn xong nghĩ thế nào lại quay sang lén nhìn thêm cái nữa. Khuôn mặt trắng ngần như tuyết, phơn phớt sắc hồng, thưa thớt mấy sợi tóc mai đen muốt, cùng cặp mắt lanh lợi, chỉ thoáng nhìn đã biết, đây là bậc giai nhân thông minh tuyệt sắc. Yến Tây cứ nhìn rồi lại nhìn, lại sợ bị người ta biết được, vội vã cho ngựa bước nhanh mấy bước, rồi lại đi chậm vài bước, hết tiến lại lùi, cốt chỉ để không cách chiếc xe quá xa.

Chiếc xe bon bon chạy trên đường, ngựa cũng chầm chậm song hành, bởi thế Yến Tây cũng quên mất là mình đi đâu. Đoàn xe phía trước vì nhường đường cho ôtô, đột ngột dừng lại, tất cả những chiếc xe theo sau cũng dừng lại. Yến Tây thấy đoàn xe của họ dừng lại cũng vô giác cho ngựa đứng lại theo. Cô gái xinh đẹp nọ nghiêng đầu ra ngoài ngắm phong cảnh xung quanh. Cô bỗng nhiên cúi đầu mỉm cười, cũng không kịp lấy khăn tay che, đành dùng chiếc mũ sợi đang bay bay trong gió để che miệng. Lúc đang cười, đôi mắt cuốn hút của cô lại nhìn sang bên này một cái. Suốt dọc đường Yến Tây bám đuôi để nhìn lén con gái nhà người ta, cô gái chẳng hề hay biết. Tới lúc người ta nhìn cậu, cậu lại không biết gì. Bỗng nhiên cúi đầu nhìn một cái, mới tỉnh ngộ ra. Hóa ra chiếc roi ngựa Yến Tây vốn cầm trên tay ban nãy, không biết đã tuột khỏi tay rơi xuống đất lúc nào. Có lẽ người ta cười cũng là bởi chuyện này.

Tự mình phải xuống ngựa nhặt cây roi thì thực sự là có chút đáng xấu hổ. Cây roi đó lại là vật mà Yến Tây thường ngày rất yêu thích, không nhặt lên quả thật là không nỡ. Đang lúc Yến Tây do dự nên nhặt hay không nhặt cây roi ngựa thì Kim Vinh cùng đoàn ngựa bốn con khác không biết từ phương nào tới, xuất hiện trước mặt cậu. Kim Vinh vừa quay đầu lại, không thấy Yến Tây đâu, kinh hồn bạt vía một phen, quay đầu ngựa, chân đạp vào bàn đạp yên ngựa, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cậu tay ghìm chặt dây cương, dừng dưới bóng một gốc liễu.

Kim Vinh quất thêm một nhát roi, liền vội vã thúc ngựa quay lại. Vừa tới nơi liền hỏi: “Cậu Bảy, cậu ở đây làm gì?”

Yến Tây cười rồi nói, “Ngươi đến thật đúng lúc, roi ngựa của ta bị rơi xuống đất, ngươi thay ta xuống nhặt lên đi.”

Kim Vinh tưởng thật nhảy xuống ngựa, đem roi ngựa nhặt lên giao lại cho Yến Tây. Cậu vừa nhận được roi ngựa, dường như chợt nhớ ra chuyện gì, cũng không đợi Kim Vinh lên ngựa, quất roi phi ngựa đi. Kim Vinh phía sau đuổi tới, “Cậu Bảy của tôi ơi, cậu ở đây làm gì thế? Cậu điên rồi à?”

Ngựa của Yến Tây ước chừng mới chạy được nửa dặm đường, liền dừng lại, thong thả bước.

Kim Vinh phía sau, đưa tay lên gãi đầu, trong lòng nghĩ thầm: “Chuyện này có chút kỳ lạ, không biết cậu ấy thật ra đang làm cái trò quái quỷ gì nữa.” Bản thân không dám đuổi theo hỏi Yến Tây cho rõ ràng, chỉ đành ở phía sau giữ mối mơ hồ trong lòng.

Vừa đi được một đoạn đường thì thấy mấy chiếc xe đằng sau đuổi tới, trên xe có mấy cô gái trẻ thông minh kiều diễm. Kim Vinh chợt nghĩ ra: “Cậu của tôi lại có ý đồ đen tối gì rồi! Chẳng trách hết tiến rồi lại lùi vẫn không rời mấy chiếc xe này, tôi cứ quan sát để xem người cậu để ý là ai.” Nghĩ vậy, mắt Kim Vinh cũng hướng lên nhìn đoàn xe kia. Thấy ánh mắt của Yến Tây không ngừng nhìn cô gái mặc áo xanh, Kim Vinh liền hiểu ra ngay. Nhưng một mình mang theo đoàn người năm con ngựa, vẫn tham lam nhìn chằm chằm vào đoàn xe mấy chiếc của người ta, cảnh tượng này rốt cục nhìn vào vẫn thấy không hợp mắt. Kim Vinh bèn cố ý vượt lên trên, khi đi bên cạnh ngựa của Yến Tây, nháy mắt với cậu chủ một cái.

Chỉ dùng chút ít kỹ năng cưỡi ngựa, Kim Vinh đã vượt lên trên. Yến Tây hiểu ý bèn đuổi theo, Kim Vinh vung roi quất ngựa lao vút lên trước, Yến Tây phía sau gào lên hỏi, “Kim Vinh, muốn ta phải mắng ngươi sao? Được lắm, ngươi lại giở cái trò gì đấy?”

Kim Vinh quay đầu lại nhìn, thấy cách đoàn người xe nọ đã xa, bèn cười nói “Cậu Bảy, cậu còn mắng tôi giở trò gì nữa à?”

Kim Yến Tây cười trả lời “Sao ta lại không thể mắng ngươi giở trò gì chứ?”

“Cậu của tôi ơi, cậu còn muốn tôi phải nói ra sao? Cậu cứ nhìn con gái nhà người ta chằm chằm như vậy còn ra thể thống gì chứ?”, Kim Vinh cười, nói tiếp “Thật sự muốn nhìn cô ấy, một năm 365 ngày đều có thể nhìn được, sao cứ phải đuổi theo người ta suốt con đường lớn này?”

Yến Tây cười trả lời, “Ta nhìn ai chứ? Nhà ngươi ăn nói vớ vẩn, cẩn thận không ta lấy roi ngựa đánh ngươi đấy!”

“Tôi cũng chỉ có ý tốt thôi. Cậu Bảy nói như vậy thì tôi không nói nữa.”

Yến Tây thấy Kim Vinh có điều muốn nói, cho ngựa tiến lên trên vài bước, hai con ngựa sóng đôi sát bên nhau, cười hỏi: “Ngươi nói xem là ý tốt gì thế?”

“Cậu Bảy muốn lấy roi ngựa đánh tôi mà, tôi còn nói gì được, không đâu lại kiếm chuyện để bị ăn đòn à?”

Bọn ba người Kim Quý nghe thấy lời này đều cười nghiêng ngả trên lưng ngựa. Yến Tây trả lời: “Người chỉ đang lừa phỉnh ta thôi, ta lại còn không biết sao?”

“Làm sao tôi dám lừa cậu chứ? Ngày nào ra phố tôi cũng gặp người đó suốt, nơi cô ấy sống tôi còn biết nữa là.”

“Ngươi khoác lác quá. Ngươi không quen cô ấy, cô ấy cũng không quen ngươi, chẳng có lý do gì sao ngươi lại chú ý tới hành tung của người ta chứ?”

“Tôi hỏi thiếu gia nhé, cậu nhìn người ta không phải cũng chẳng vì lý do gì đấy sao? Người đẹp thì ai cũng thích nhìn thôi. Một vị tiểu thư đẹp như hoa như ngọc trên phố, đến con chó thấy còn ngoái lại nhìn vẫy vẫy cái đuôi, huống hố tôi là người.”

“Đừng nói nhảm nữa, rốt cục là ngươi có biết không?”

“Thiếu gia đừng nóng, nghe tôi nói đã, thiếu gia có thói quen ăn bánh vỏ cua vàng nướng (3) mỗi buổi trưa phải không ạ? Tôi sợ bọn người dưới mua không vừa ý cậu nên đành phải đích thân đi mua.”

(3) Một thứ bánh nướng của Trung Quốc được làm từ bột mì, thịt lợn ba chỉ, hạt mè, hành lá, rau cải bẹ xanh, cải thìa và một số gia vị khác. Bánh sau khi nước có hình dạng và màu sắc giống vỏ cua chín nên được đặt tên là Bánh vỏ cua vàng. Đây là món bánh đặc sản của thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Khi ăn, bánh giòn, ngậy nhưng không béo, có vị cay, hơi ngọt (Ảnh)

“Nói ý chính thôi, đừng rông dài nữa.”

“Mỗi ngày lúc đi mua bánh nướng, tôi đều gặp cô ấy từ trường học về. Đúng vào quãng thời gian ấy không thay đổi. Có một ngày, cô ấy về sớm một chút, tôi ở một chỗ thấy cô ấy tới gần một căn nhà, tôi đoán đó chính là nhà cô ấy.”

“Cô ấy vào trong chắc gì đã là nhà cô ấy, lỡ đâu là nhà gia quyến bạn bè thì sao?”

“Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng về sau tôi còn bắt gặp cô ấy tới đó hai lần.”

“Chỗ ấy ở đâu?”

“Cách nhà chúng ta cũng không xa.”

“Ở trong thành Bắc Kinh, cách nhà chúng ta không xa, những lời người nói sao mà tin nổi đây?”

“Tôi quyết không dàm lừa cậu, khi trở về, tôi sẽ đưa cậu tới nhà cô ấy một chuyến để cậu tin. Bây giờ nói trước thì chẳng còn gì thú vị hết.”

“Nói là phải làm đấy, tới lúc đó ngươi mà không đưa ta đi, ta sẽ tính sổ với nhà ngươi!”

“Tôi cũng có một điều kiện, cậu không thể cứ nhìn người ta chằm chằm suốt dọc đường lớn như vậy. Nếu cậu còn nhìn chằm chằm như thế nữa, tôi sẽ không dám nói cho cậu biết chỗ ở của cô ấy đâu.”

Yến Tây thấy Kim Vinh nói có vẻ thật thà liền cười vui vẻ bằng lòng.

Suốt dọc đường chủ tớ mải nói chuyện, không hay biết là đã đi qua Hải Điện. Trương Thuận nói: “Cậu Bảy, hôm trước chúng ta mới đi Di Hòa Viên, hôm nay có đi nữa không ạ?”

Yến Tây do dự trên lưng ngựa, vẫn chưa quyết định thì Lý Phúc đã vội cười đáp: “Ngươi hỏi phí lời, hôm nay đi ngắm cảnh, sao có thể không vào trong đi dạo được?”

“Sau đó, chúng ta đợi cả bên ngoài để một mình cậu Bảy vào trong, từ từ đi dạo ngắm cảnh,” Trương Thuận pha trò.

Yến Tây cười mắng bọn người hầu: “Các ngươi là một lũ khốn nạn, dám đem ta ra làm trò đùa.”

Kim Quý đáp: “Cậu Bảy, cậu đừng đem cả lũ chúng tôi ra mắng chứ, tôi đâu dám nói gì đâu ạ.”

Chủ tớ năm người, cười nói vui vẻ cùng tới Di Hòa Viên, buộc ngựa dưới gốc cây xong, năm người mua vé vào trong. Trong lòng Yến Tây thầm nghĩ, mấy cô nữ sinh kia nhất định là đến Di Hòa Viên dạo chơi. Thế nên quyết định vào bên trong trước đợi họ tới. Không ngờ đợi cả nửa ngày trời, đến một bóng người cũng không thấy đâu, e rằng họ đã đi thẳng tới núi Hương Sơn mất rồi. Yến Tây bơ phờ dẫn bọn người hầu đi thẳng về nhà.

Những điều Kim Vinh chứng kiến tận mắt, trở về nhà tìm mãi mới thấy Yến Tây, nhay mắt với cậu chủ một cái. Yến Tây hiểu ý, đi theo Kim vinh tới thư phòng. Kim Vinh cười nói: “Cậu Bảy, người cậu muốn tìm, tôi đã tìm được cho cậu rồi.”

“Ta muốn tìm ai chứ?”

“Người mà cậu Bảy nhớ nhung ấy ạ.”

“Người ta rất nhớ nhung nào? Ta càng lúc càng chẳng hiểu ngươi đang nói gì.”

“Cậu Bảy đã quên rồi sao? Người cậu gặp ở Hải Điện hôm nọ ấy.”

“À, ta tưởng ngươi nói ai, hóa ra là nói cô ấy. Người tìm thấy cô ấy ở đâu? Hay là vẫn mấy lời khoác lác?

“Trừ phi ăn phải gan hùm chứ tôi sao dám nói dối cậu nữa ạ?”

Kim Vinh bèn đem câu chuyện gặp được cô nữ sinh nọ ở chùa Hộ Quốc kể lại một lượt cho Yến Tây, vừa cười nói, “Không những tìm ra được nơi ở của người ta mà tôi còn biết cô ấy họ Lãnh nữa.”

Mấy lời của Kim Vinh làm Yến Tây động lòng nhớ lại chuyện hôm trước. Cậu nhớ lại hôm ấy dưới bóng cây liễu, trên xe hơi có một cô thiếu nữ thuần khiết, vẻ đẹp thoát tục như tiên nữ. Nghĩ tới đó, Yến Tây không thể không tự mỉm cười một cái, sau đó nói với Kim Vinh: “Lời ngươi nói dù là thật hay không, ta vẫn không dám tin, để ta điểu tra xác nhận lại rồi hẵng nói.”

“Nếu như cậu điều tra là sự thật thì tôi có thưởng không ạ?”

Kim Yến Tây ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng vô cùng vui mừng thích thú. Cậu chẳng đợi nổi tới ngày hôm sau, lập tự thay một bộ đồ Tây kết hợp với một chiếc cravat màu đỏ tươi, rồi chọn thêm một đôi giày da đen bóng đi cùng. Trên tay cầm một cây gậy mây mềm, đúng lúc định ra ngoài thì chợt nhớ ra là mình quên mang mũ. Mặc trên người một bộ quần áo màu xanh thẫm thì cũng nên đội một chiếc mũ màu xanh thẫm. Yến Tây nhớ là chiếc mũ này hai ngày trước sau khi cưỡi ngựa cùng bọn kẻ dưới về đã quăng ở trong phòng chính, giờ cũng không biết là đang ở phòng của chị dâu nào nữa, bèn tới phòng của chị dâu cả Ngô Bội Phương trước.

Vừa mới tới cửa Nguyệt Lượng, chỉ thấy nha đầu Tiểu Liên của chị dâu cả đang chuyển mấy chậu hoa lan, cầm chiếc khăn ướt lau chùi chậu dưới ánh nắng trên bậc thềm đá bên ngoài phòng trưng bày tranh. Tiểu Liên vừa ngẩng đầu lên thấy Yến Tây đang mặc đồ dở, bên dài bên ngắn, không nhịn nổi cười. Yến Tây gật đầu, ra hiệu cho Tiểu Liên lại gần. Tiểu Liên ném khăn xuống, chạy tới chỗ Yến Tây, đưa một tay lên vuốt vuốt đuôi bím tóc tết, cười nói: “Muốn nói gì thì mau nói đi. Bộ dạng này của cậu là sao đây?”

Kim Yến Tây thấy Tiểu Liên mặc một bộ quần áo bẳng vải màu xám, bên ngoài khoác chiếc áo gile satin màu xanh cũ của Lục Thành. Tóc mái bằng đen dày càng làm tôn thêm khuôn mặt trắng ngần của cô. Cậu bèn nói: “Chiếc áo gile này đẹp lắm.”

Tiểu Liên đáp: “Đẹp gì chứ. Đây là của lục tiểu thư thưởng cho tôi đấy, là mốt của hai, ba năm về trước rồi, bây giờ đã thành đồ cổ mất rồi.”

“Nhưng cô mặc lên lại rất hợp.”

“Cậu gọi tôi tới chỉ để nói mấy lời này sao?”

“Đại thiếu phu nhân bảo cô đợi ta, cô đã biết chưa?”

Tiểu Liên khe khẽ thốt lên “xì” một tiếng với Yến Tây rồi quay người bỏ chạy. Yến Tây ngậm cười, dùng cây gậy gõ cửa Nguyệt Lượng. Ngô Bội Phương đi ngang qua cửa sổ thủy tinh liền nói: “Kia không phải là cậu Bảy đó sao?”

Yến Tây đi tới cửa Nguyệt Lượng nói: “Chị dâu, là em đây.”

Bội Phương đáp: “Cậu có chuyện gì mà lại lén lén lút lút thế hả?” Dứt lời, Bội Phương đã ra ngoài cửa. Tiểu Liên cúi đầu lau chậu hoa, tai đỏ ửng hết cả lên. Bội Phương trên phòng trưng bày, Yến Tây đứng dưới cửa phòng trưng bày, Bội Phương che miệng cười một cái, Yến Tây cũng miễn cưỡng cười theo rồi hỏi: “Hôm trước em đội một chiếc mũ màu xanh thẫm, không biết có để quên ở đây không?”

“Cậu bỏ được cái thói đi tìm hỏi khắp nơi này sớm thì tốt biết bao. Đám thanh niên các cậu bây giờ tại sao lại đội kiểu mũ màu xanh như vậy chứ?”

“Người đội mũ xanh bây giờ nhiều lắm sao?”

Bội Phương biết rõ Yến Tây cố nói vẻ ngạc nhiên, nên cố ý chọc cậu nói: “Có phải bởi người đội mũ xanh nhiều nên cậu cũng muốn đội không?”

“Chị thế này là đeo kính lúp vào bới lông tìm vết em rồi.”

“Cậu xem xem, bản thân mình tự nói sai còn trách tôi bới lông tìm vết.”

“Được rồi, chị nói với em một tiếng thôi, mũ của em có ở chỗ chị không? Em đang chuẩn bị ra ngoài bây giờ rồi.”

“Cậu cứ như thế suốt, đồ đạc vứt bừa bãi, vứt đi mười ngày nửa tháng cũng không thèm hỏi, tới lúc cần phải dùng thì đi tìm loạn cả lên. Cái bệnh này phải có một cô em dâu quản thì mới khá lên được.”

Nói tới đây Bội Phương cười một tiếng rồi nói tiếp, “Tôi thấy cậu đối với Tiểu Liên rất tốt, chi bằng để tôi thưa với cha mẹ một tiếng để nó tới hầu hạ cậu, giúp cậu dọn dẹp quần áo giày dép được không?”

Tiểu Liên dừng tay nói: “Đại thiếu phu nhân thật là!” Nói xong, buông bím tóc chạy vụt đi luôn.

Yến Tây đáp: “Người ta là đứa trẻ 17-18 tuổi, chị khua chiêng gõ trống trước mặt cô ấy, không sợ người ta xấu hổ.”

Bội Phương cười trả lời: “Xấu hổ cái gì mà xấu hổ? Nó còn không bằng lóng quá đi ấy chứ.”

“Rốt cục là cái mũ của em có ở đây không chị?”

“Mũ thì không, nhưng cậu có quên một chiếc áo Mã quái (4) ở chỗ tôi, cậu tới chỗ khác tìm đi.”

(4) Một kiểu áo truyền thống dành cho nam giới Mãn Thanh. (Ảnh)

Yến Tây thầm nghĩ, chỗ chị dâu hai thì không có rồi, cũng không ở chỗ dì Thúy nên chắc là ở chỗ chị dâu ba rồi. Nghĩ vậy cậu liền rời phòng triển lãm tới căn nhà sau.

Vừa qua lối rẽ, Yến Tây đã thấy Tiểu Liên đang cầm một cây gậy nhỏ, quét màng nhện trên một cây bách thấp. Cây bách mọc thành một hàng thẳng, nhìn tựa như một hàng rào. Kim Yến Tây ở bên này, Tiểu Liên ở bên kia hàng rào. Tiểu Liên thấy Kim Yến Tây tới, nói: “Cậu tìm mũ gì vậy?”

“Không phải ban nãy nói rồi sao, em không nghe thấy sao? Còn muốn ta phải nói lại là đang tìm chiếc mũ xanh à?”

“Thế em không làm khó cậu nữa vậy.”

Nói đoạn, Tiểu Liên dùng cây gậy chỉ vào bộ quần áo Yến Tây đang mặc, nói tiếp: “Có phải màu giống thế này không ạ?”

“Đúng rồi. Em có nhìn thấy không?”

“Trí nhớ của cậu thật là tệ quá đi! Không phải hôm nọ cậu mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài, Bạch tiểu thư giữ cậu lại đánh bài đã giữ mũ của cậu sao?”

“À, đúng thế rồi, là Bạch tiểu thư đã đem đi rồi. Cô ấy để mũ ở đâu, em có biết không?”

“Cô ấy còn để ở đâu được chứ? Quẳng trên ghế ấy. Em biết là cậu đã tự mua, nghe đâu là tốn những hơn 20 đồng mua về. Em sợ làm mất, vội vã nhặt chiếc mũ lên mang tới phòng của cậu rồi.”

“Em nói thật đấy à?”

“Sao lại không thật chứ? Ở phía sau phòng cậu, trên giá để mũ thử hai trong nhà tắm , cậu đi xem thử xem.”

Kim Yến Tây cười đáp: “Tha lỗi cho ta nhé!”

Tiểu Liên lấy cây gậy nhỏ trên tay chọc vào người Yến Tây một cái, cười đáp: “Cái miệng này của cậu là xấu nhất, toàn nói những lời bậy bạ vô nghĩa.”

“Em nói ta cái gì cơ?”

Vừa dứt lời, Yến Tây đã bước lên phía trước một bước, định nắm lấy bàn tay của Tiểu Liên, cướp lấy cây gậy của cô. Tiểu Liên giật mình co lại phía sau, băng qua hàng cây bách nhỏ, vì thế Yến Tây không cách nào bắt được cô. Tiểu Liên giậm chân, nhướn mày, bĩu môi nói: “Thiếu gia đừng đùa nữa để người khác nhìn thấy lại cười cho.”

Yến Tây thấy không bắt nổi Tiểu Liên, đi men theo hàng cây bách nhỏ tới gần chỗ Tiểu Liên. Tiểu Liên thấy vậy liền xoay người bỏ chạy. Khi Yến Tây chạy tới bên kia hàng cây bách, Tiểu Liên đã chạy qua phòng trưng bày, gật đầu từ xa với Yến Tây rồi nói: “Cậu tới đây, tới đây đi!”

Yến Tây cười xong liền chạy về phía trước. Vừa đúng phía sau Tiểu Liên là một cổng sảnh, cô bèn bám tay vào cổng, vừa chạy ra đằng sau liền đóng cổng lại.

— HẾT CHƯƠNG 1 —

6 thoughts on “Kim Phấn Thế Gia: Chương 1

  1. Trời ơi bao nhiêu năm mới có người dịch truyện này *cảm động khóc*
    Không biết chủ blog còn dịch không nhưng vẫn muốn gửi lời cám ơn chị🙂

    1. Rất hay! Mong sớm được đọc những chương mới cũng như những bản dịch khác của bạn!

  2. Hi Violet, neu em dich tiep cac chuong sau thi chi co the giup em bien tap. Dai khai doc truoc, lam cho suon se thoi, chu chi nghi em ngon ngu cung rat hay roi. Chi khg ranh tieng Hoa, nhg tieng Viet tot và kha nang doc, bien tap tot. Chuc em may man.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s