Kim Phấn Thế Gia · Literature

Kim Phấn Thế Gia: Chương 3


 

a9d3fd1f4134970a4e7d130094cad1c8a7865d96

 

Lúc này, Tích Trân đã đi xa, Ô nhị tiểu thư cũng rảo bước rời khỏi phòng, Yến Tây ra ngoài hành lang nói với theo: “Tôi thực sự có chuyện muốn nói với cô.”

Vừa nói cậu vừa nhìn về phía trước, thấy Tích Trân quay lại phòng. Yến Tây bèn hỏi Ô tiểu thư: “Mảnh giấy lúc nãy của tôi, cô đã xem chưa?”

Ô tiểu thư mỉm cười và nói: “Mảnh giấy nào cơ? Tôi không thấy.”

“Cô đừng giả ngốc nữa, nếu không xem mảnh giấy, sao cô lại biết mà tới chỗ tôi?”

“Tôi chỉ là giới thiệu Khâu tiểu thư đến mượn sách cậu thôi.”

“Sao cô ấy lại biết tôi có tạp chí điện ảnh?”

“Làm sao tôi biết được?”

Dứt lời, Ô nhị tiểu thư nâng thẳng hai cánh tay trắng như tuyết lên, rồi nắm chặt lại, đặt bên phía trái khuôn mặt, cười khúc khích. Yến Tây thấy bộ dạng này của cô, cũng cười theo và nói: “Đến chỗ tôi ngồi một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Ô tiểu thư khẽ đẩy tay Yến Tây một cái, nói: “Tôi sẽ mách với Bạch tiểu thư là cậu thích kết giao với nữ giới đấy.”

Yến Tây giữ chặt hai tay của Ô nhị tiểu thư, nói: “Cô ấy chẳng thế can thiệp chuyện kết bạn của tôi đâu.”

Ô tiểu thư rút lại hai cánh tay đang bị Yến Tây giữ, rồi quay người bước đi. Cô không đi bộ dọc theo hành lang mà vòng qua phía sau một kệ để hoa. Trên kệ để hoa này có bày một ngọn đèn lớn, Ô nhị tiểu thư khẽ đặt ba đầu ngón tay phải lên môi rồi thổi về phía Yến Tây, sau đó quay người chạy vào trong sân.

Một tay Yến Tây dựa vào cột trụ bằng gỗ trong hành lang, một tay đút trong túi quần, đứng ngây người nhìn ra sân. Đột nhiên phía sau cậu có người lớn tiếng hỏi: “Cậu Bảy, một mình cậu đứng ở đây làm gì?”

Yến Tây quay đầu lại nhìn, hóa ra là anh cả Kim Phượng Cử, bèn trả lời: “Ngồi trong phòng mãi thấy chóng mặt nên em ra ngoài hít thở không khí trong lành.”

Phượng Cử nói: “Cậu cứ mở miệng ra là nói dối được. Trước cửa phòng cậu có một cái sân lớn, cậu muốn hít thở không khí thì ở đó rộng rãi hơn nhiều, sao còn phải ra ngoài này chứ? Ban nãy tôi mới thoáng thấy bóng một cô gái, còn cả tiếng một đôi giày da nữa, không phải có người cùng cậu nói chuyện ở đây sao?”

“Anh rõ ràng đã thấy rồi, còn hỏi em làm gì?”

“Anh khuyên thật cậu một câu, đừng nên giao thiệp với hai vị tiểu thư nhà hộ Ô đó nữa. Biệt hiệu của họ nghe không được hay cho lắm.”

“Cô ấy có biệt danh gì, em chưa từng nghe qua.”

“Tôi không cần phải cho cậu biết. Nếu tôi nói với cậu, cậu chắc chắn sẽ nói đó là tin đồn.”

“Cô ấy chẳng là gì của em, sao em phải bênh vực cô ấy như thế. Anh cứ nói đi, cô ấy có biệt hiệu gì?”

Phượng Cử nhoẻn miệng cười đáp: “Biệt hiệu ấy của cô ta thật là không trang nhã, gọi là…”

“Gọi là gì?”

“Ôi dào, nói ra thật sự không hay, gọi là Hàm thủy muội (1).”

(1) Những cô gái Quảng Đông tạm trú tại Thượng Hải, hành nghề bán dâm, chủ yếu phục vụ khách nước ngoài ở cuối thời Thanh cho tới thời Dân quốc.

Yến Tây nghe xong, trong lòng cảm thấy như mất mát một thứ gì đó, đáp: “Lời anh nói có chút thiếu căn cứ, em không dám tin.”

“Anh biết nói ra rồi, cậu sẽ không tin, cũng chẳng trách được, trong mắt người tình thì ai cũng là Tây Thi cả. Thực ra, nếu cậu cẩn thận điều tra gia cảnh nhà cô Ô, cậu mới biết lời này nói ra đều có nguyên do. Cậu nghĩ mà xem, bố cô ta chỉ là một nhà buôn nhỏ, tiền xe hơi một tháng cho hai chị em họ đã tốn hơn một nửa. Sao có thể đủ cho hai chị em họ tiêu xài lãng phí với giới thượng lưu suốt ngày chứ? Xem lối xài tiền của hai chị em họ thì đó chắc chắn không phải tiền nhà họ Ô. Tiền đã không phải của nhà họ thì còn cần phải nói thêm gì nữa. Tôi thấy cậu và nhị tiểu thư nhà họ Ô, tình cảm vẫn chưa hẳn là quá sâu đậm, vì vậy mới nói sự thật cho cậu. Nếu không, tôi đã chẳng nói ra rồi.”

Yến Tây tuy không tin lời anh cả nói, nhưng suy luận dẫn chứng anh đưa ra lại rất đầy đủ, hợp lý. Cậu nói: “Ai mà chẳng có bí mật riêng của mình, những người xung quanh làm sao hiểu được. Hơn nữa, dù cho lời anh nói có đúng sự thật, hôm nay mời khách là mợ Cả, tại sao anh không can ngăn lại mà còn để chị ấy mời khách chứ?”

Phượng Cử đáp: “Tôi đâu có biết chuyện chị dâu cậu mời khách. Kể cả biết được, tôi cũng không khuyên ngăn cô ấy, vì chị em nhà họ Ô đã từng mời chị cậu tới chơi vài lần rồi. Tôi chủ trương mau chóng đáp lễ họ, sau này bớt qua lại đi một chút. Bởi vậy tôi thường nói: Vài người quen chơi bài cũng không có gì, một nhóm người chuyện trò rôm rả, tiêu ít tiền là chuyện nhỏ, mải mê chơi thâu ngày thâu đêm, cơ thể cũng không gắng gượng nổi. Theo như tôi nghe được, những minh tinh màn bạc mà họ giao thiệp tuy không phù hợp lắm với lối giao thiệp của chị em nhà họ Ô, nhưng họ cũng chẳng mất gì. Không đầy hai ngày trước, đại tiểu thư nhà họ Hà lén lút mang đi vài hạt trân châu, nhờ chị dâu cả cậu và Ô tiểu thư bán giúp. Món đồ xem ra cũng phải đáng giá trên dưới ba ngàn, nhưng nói hai ngàn là cô ta đã đồng ý bán ngay. Cậu nghĩ xem, gia đình như nhà họ Hà nhân phẩm thế nào, phải mang cả đồ trang sức ra bán thì cô ta đã nợ nần ra sao? Phụ nữ đã như thế này, đàn ông lại chẳng cần phải bàn tới.

“Chuyện này là thật sao?”

“Nếu cậu không tin thì cứ đi hỏi chị dâu cậu ấy.”

“Không phải là em không tin, mà bởi hôm qua em còn thấy cô ta mở bữa tiệc lớn ở nhà hàng Tây Lai, chỉ riêng đồ ăn, tổng cộng cũng khoảng 400-500 đồng. Nếu họ đã túng thiếu, sao còn phải tiêu tiền như thế?”

“Cũng chính vì thế nên tiền bạc dành dụm của họ ngày càng eo hẹp.”

Yến Tây nghe vậy, để chiêm ngưỡng họ thật vì lợi ích.. Phượng Cử thấy Yến Tây cúi đầu không nói, bèn một mình đi vào phía sau. Ngẩng đầu lên không thấy Phụng Cử đâu, Yến Tây cũng trở lại phòng. Trở về phòng, cậu tương tư người con gái nọ ở ngõ Lạc Hoa, rồi lại nghĩ về những lời anh Cả vừa nói quả thật không sai chút nào. Nếu quen bạn gái, đương nhiên nên chọn những cô gái thời đại mới hay giao thiệp trong giới thượng lưu. Tuy vậy, nếu kết duyên bầu bạn trăm năm, chủ trì gia đình, vẫn nên chọn những cô gái đơn giản một chút. Nếu có thể cưới cô gái kia về, tình yêu của cô ấy chỉ dành riêng cho mình Yến Tây, tính khí cũng hiền lành dịu dàng, không giống như những cô gái trong giới giao lưu, không những không thể can thiệp vào chuyện cô ấy làm, mà cô ấy còn gây trở ngại trong mọi việc cậu ngay. Nói về hình thức bề ngoài, vẻ đẹp tự nhiên kia so với các cô gái trong giới thượng lưu mặt toàn phấn thì vẫn còn xinh hơn. Được rồi, cứ thế mà làm vậy.

Quyết định xong xuôi, cậu bèn gọi Kim Vinh tới, nói: “Ta cho anh một cơ hội nhỏ để phát tài đây, anh có làm được không?”

Kim Vinh mỉm cười, đáp: “Chuyện phát tài liệu có thể không làm được sao ạ?”

“Ta biết anh sẽ làm, nhưng ta hỏi anh liệu có làm nổi hay không cơ?”

“Chuyện này thì tôi chẳng dám nhận bừa, trước tiên phải đợi chỉ thị của cậu đã.”

“Ta thích căn nhà số 12 ngõ Quyển Tử, anh đi tìm thỏa thuận mua căn nhà ấy về cho ta.”

“Cậu Bảy đang nói đùa phải không ạ? Cậu mua căn nhà đó làm gì?”

“Ta nói đùa gì với anh chứ, anh mua căn nhà đó về cho ta, anh xem căn nhà đó liệu đáng bao nhiêu tiền nhỉ?”

“Tôi chẳng biết căn nhà đó ở đâu, to hay nhỏ, làm sao biết giá cả thế nào ạ?”

Yến Tây cũng cảm thấy mình hỏi hơi có chút vô lý, bèn cười đáp: “Ta lại cứ nhớ hình như trước đây đã nói với anh rồi. Thôi được, sáng mai anh đi xem rồi về báo lại cho ta.”

“Cậu Bảy nghe ai nói căn phòng ấy đang rao bán ạ?”

“Ta chẳng nghe ai nói cả.”

“Vậy thì cậu đọc được ở quảng cáo trên báo sao?”

“Cũng không phải.”

“Thế này không phải, thế kia cũng không phải, tại sao cậu biết nhà người ta đang rao bán?”

“Ta đâu có biết, chỉ là ta muốn mua thôi.”

“Cậu của tôi ơi! Sao cậu có thể nhìn mọi chuyện trên đời đơn giản như thế ạ? Đây chẳng phải món đồ lặt vặt trong tiệm ăn cửa hàng, chúng ta muốn gì thì mua nấy. Người ta hoàn toàn không có ý bán, sao tôi hỏi giá nhà người ta được đây?”

“Ta thấy căn nhà đó hiện đang trống, không bán cũng không cho thuê, anh thử đi hỏi xem, chắc không lầm đâu.”

Kim Vinh cúi đầu suy nghĩ, vì sao cậu Bảy chịu đầu tư phát triển sản nghiệp, đây không phải là nói đùa sao? Ôi, đúng rồi. Chỗ ấy rất gần ngõ Lạc Hoa, chắc là vì có ý muốn tiếp cận cô gái kia rồi. Kim Vinh bèn cười, đáp: “Lần này tôi đoán chắc chắn đúng với ý cậu rồi. Cậu muốn mua nhà ở đó, chuẩn bị làm chuyện vui. Thế nhưng từ chỗ ấy đến ngõ Lạc Hoa vẫn còn cách một con ngõ nữa.”

“Anh đừng có quản, giao cho anh việc gì thì đi làm đi.”

Kim Vinh bước đến gần, mỉm cười và hỏi: “Lần này cậu tự mình mua nhà, đương nhiên phải giữ bí mật rồi. Nhưng cậu đã chuẩn bị tiền chưa ạ?”

“Chuyện của ta, ta đương nhiên sẽ có cách, không cần anh lo. Ta bảo anh đi mua nhà, anh cứ đi mua là được, chuyện khác không cần quản.”

Kim Vinh không dám nhiều lời nữa sợ bị cậu chủ mắng thêm, liền xin phép ra ngoài.

Ngày hôm sau, theo lời dặn dò của Yến Tây, Kim Vinh một mình tới căn nhà số 12 ngõ Quyển Tử. Vừa tới cổng, thấy hai cánh cửa khép chặt, cũng không dán thông báo cho thuê nhà. Từ khe nhỏ giữa hai cánh cửa, Kim Vinh thấy trong nhà trống không một bóng người. Lặng lẽ đứng nghe ngóng một lúc cũng không có âm thanh nào, dường như thật sự là một căn nhà trống. Do dự một hồi, không biết làm thế nào cho phải. Kim Vinh thầm nghĩ, cửa trông có vẻ là được khóa từ bên trong, nhất định trong nhà có người, ta cứ thử gọi cửa một tiếng xem sao, nghị vậy anh ta bèn gõ cửa. Đáp lại tiếng gõ cửa là âm thanh của một trận ho ngắt quãng từ trong nhà vọng ra, càng ngày càng gần hơn, rồi tiếng bước chân loạt xoạt vang lên. Tiếng bước chân dừng lại bên cánh cửa, thanh cài cửa được nhấc ra, cửa từ từ mở ra. Kim Vinh thấy phía trước là một khuôn mặt khô cứng như tượng sáp, nước mắt nước mũi tèm nhem, cùng bộ râu rối, một giọng người già cất lên hỏi: “Cậu tìm ai?”

Kim Vinh cười: “Cháu đến xem nhà ạ.”

Ông cụ đáp: “Nhà này của tôi không cho thuê.”

Dứt lời, ông lão lui người vào bên trong. Kim Vinh sợ ông đóng cửa lại, nhanh nhẹn đặt một chân vào sau bậc cửa, rồi nhanh chóng bước vào trong, hỏi tiếp: “Chỗ ông đây chẳng phải là nhà trống à? Sao lại không cho thuê ạ?”

“Người ta không muốn cho thuê là không muốn cho thuê, cậu cứ hỏi mãi làm gì?”

Kim Vinh thấy ông có vẻ cứng đầu, nên không thể nói cứng được, bèn lôi từ trong người ra hai điếu thuốc lá đưa cho ông cụ nói: “Mời ông hút thuốc ạ.”

Ông già cầm một điếu thuốc, nói: “Cậu có cần lửa không?”

Dứt lời, ông lão thò một tay vào túi, lấy ra mấy que diêm, quẹt một que châm lửa cho Kim Vinh. Kim Vinh cảm ơn, rồi để ông cụ châm thuốc hộ. Sau đó, ông lão tự châm lửa cho mình.

Kim Vinh nói: “Quý danh của ông là gì ạ?”

“Cậu cứ gọi tôi là ông Lý, là người trông nhà.”

“Cháu cũng đoán thế. Riêng chuyện trông coi nhà, nếu không phải là người có tuổi lại trung thực, thì chẳng làm nổi đâu. Chỗ này còn ai không ạ?”

“Chẳng có ai nữa, chỉ mình tôi thôi.”

“Cụ thật là nhẫn nại, trông coi ngôi nhà này chắc cũng lâu rồi phải không ạ?”

“Cũng chưa lâu, tôi mới giữ nhà hơn hai tháng thôi.”

Kim Vinh vừa nói chuyện, vừa đi vào bên trong nhà. Vừa nhìn một cái đã thấy một mảnh sân lớn được dùng phấn chia làm hai. Ngoài sân có một cây hoa hòe, ngôi nhà khá rộng rãi với dãy hành lang bao quanh. Chỉ có điều là đã khá cũ, lớp sơn đều bị bong cả ra. Vào bên trong sân, cả hai bên đều là hành lang Sao Thủ (2). Ở giữa còn có hòn non bộ, đối diện với một mặt căn nhà là hai cây bồ đề, đối diện mặt còn lại là một giàn nho, từ chỗ này hành lang chia ra làm hai nhau. Phía sau các cánh phòng là mười chủng loại cây cao thấp khác nhau, tất cả đều xanh um tươi tốt, tỏa bóng mát khắp sân. Cỏ mọc trải hết mặt đất, cao tới ba, bốn thước, chạm tới cả bụng người đứng trên thảm cỏ.

(2) Một kiểu hành lang phổ biến trong kiến trúc cổ xưa của Trung Quốc. (Ảnh)

Những đống đổ nát bụi bặm nằm la liệt khắp nơi trên cỏ. Vừa thoáng nhìn đã biết khu vườn này bị bỏ hoang. Đống cỏ thoang thoảng một mùi hương u ám. Ngôi nhà này trước sau đều chẳng thấy có chút dáng vẻ hưng vượng nào. Kim Vinh trong lòng thấy rất kỳ lạ, ngôi nhà này ngoài vài cây bồ đề ra, chẳng có điểm nào có thể khiến cậu Bảy vừa ý, sao cậu lại nhìn trúng rồi nhất định phải mua căn nhà này? Kim Vinh nhìn bao quát toàn bộ căn nhà một lần nữa, thầm đoán chủ nhân của nó chắc phải là người có tiền nên mới định xây dựng lại. Nếu không, họ còn giữ lại ngôi nhà nát này làm gì?

Kim Vinh bèn hỏi ông lão: “Nhà này sao lại không cho thuê?”

Ông lão đáp: “Nhà chủ muốn xây dựng lại để ở.”

“Khi nào thì động thổ hả cụ?”

“Chuyện này thì không thể nói trước được.”

Thấy ông lão bắt đầu tỏ vẻ chán chường. Kim Vinh lấy từ trong người ra hai xu đưa cho ông lão rồi nói: “Làm phiền cụ rồi, chút tiền này con xin biếu cụ đi uống ấm trà.”

“Cậu nói gì thế, tôi sao dám nhận chứ.”

Dứt lời, ông lão xoa hai bàn tay gầy, ánh mắt vui vẻ khi nhìn mấy đồng xu. Kim Vinh nhanh chóng chớp cơ hội đó, giúi tiền vào tay ông. Ông lão cầm tiền, mỉm cười và nói: “Tôi là người trông nhà do ông Vương gọi tới, nên cũng không quen biết gì với chủ nhân ngôi nhà này. Nếu cậu muốn nghe ngóng chuyện ở đây, cứ tìm ông Vương là sẽ biết ngay. Mấy ngay nay ông ấy vẫn hay lui tới, khi đến đây chắc chắc sẽ tới quán rượu lớn ở đầu ngõ uống rượu. Cậu cứ tới quán rượu tìm ông ta, chắc chắn là không sai được đâu.”

“Con làm thế nào để nhận ra ông ta hả cụ?”

“Bộ dạng ông ta dễ nhận ra lắm, cả khuôn mặt trông như bọt rượu, cộng thêm một cái mũi vừa to vừa đỏ, chừng 30 tuổi, nói giọng Sơn Đông. Quán rượu đầu ngõ ngoài ông ta ra, không có người thứ hai dáng vẻ như vậy đâu.”

Đúng lúc đang nói chuyện, bỗng đâu có tiếng chiêng nhỏ vang lên đinh đoong. Nghe hướng âm thanh chắc là ở bên ngoài tường, chắc là chỉ trong con ngõ nhỏ, tiếng chiêng đồng vừa dứt. Kim Vinh hỏi: “Bên ngoài bức tường này là nơi nào ạ?”

“Là ngõ Lạc Hoa đấy.”

Bây giờ Kim Vinh đã hiểu, anh ta thầm nghĩ: Cậu Bảy của tôi quả thật đã suy nghĩ chuyện này rất chu đáo. Đi xem kĩ ngôi nhà này, từ cửa trước đến bức tường phía sau. Ngay cả ý tưởng ngớ ngẩn này cũng nghĩ ra được, có lẽ cậu sẽ không ngại khó khăn, bất chấp mua ngôi nhà này bằng được.

“Cậu hỏi chuyện này có phải là muốn thuê nhà chăng?”

Kim Vinh vu vơ thừa nhận: “Đúng ạ, nhưng chủ nhà đã muốn sửa sang lại thì con thuê sao được ạ.”

“Không sao cả, cậu cứ đi vận động được ông Vương là xong.”

Ông lạo thấp giọng nói: “Chúng ta đều là kẻ làm thuê cho người khác, chẳng lẽ cậu còn không hiểu chuyện này.”

Kim Vinh gật đầu cười, đi ra cửa lớn. Ông lão nói: “Nếu cậu quay lại, chỉ cần gõ cửa, tôi sẽ ở đây tiếp cậu cả ngày.”

Kim Vinh biết đây chính là sức mạnh của một vài đồng xu lẻ, mỉm cười đồng ý bước đi. Anh ta thầm nghĩ dù sao cũng đã mất công tới đây một chuyến rồi, đơn giản làm cho xong chuyện này luôn. Nghĩ vậy, Kim Vinh trước tiên tới quán rượu, nghe ngóng xem cái người họ Vương kia khi nào sẽ tới.

Sự đời khéo thật trùng hợp, chưa tới nửa giờ sau liền có một một người gương mặt trông như bã rượu từ ngoài bước vào. Bộ dạng ông ta quả thật giống hệt như những lời ông lão trông nhà đã miêu tả. Kim Vinh vừa thấy ông ta bước vào cửa, nhanh chóng đứng dậy nhường đường. Ông ta nhìn dáng vẻ Kim Vinh, đoán là bạn bè đồng nghiệp, khẽ gật đầu một cái. Kim Vinh nói: “Tôn giá quý tính là Vương phải không?”

Người nọ đáp: “Đúng thế, tôi tên là Vương Đắc Thắng. Tôn giá quen biết tôi sao?”

Kim Vinh trả lời: “Dường như đã gặp mặt ở đâu một lần rồi, chỉ là không còn nhớ rõ nữa.”

Dứt lời, Kim Vinh bèn nhường Vương Đắc Thắng ngồi xuống một bên, trước tiên mời ông ta một ly rượu Bạch Can (3). Vương Đắc Thắng thấy người ta mời rượu mình, trong lòng vô cùng vui sướng, cảm thấy Kim Vinh đúng là một người bạn chân thành, chỉ khiêm tốn từ chối một lát, rồi cũng bình thản đón lấy ly rượu mời. Kim Vinh nói: “Tôi muốn hỏi thăm anh một chuyện, ngôi nhà ở số 12 ngõ Quyển Tử là của gia đình nhà ta phải không?”

(3) Một trong những loại rượu nổi tiếng nhất của tỉnh Hà Bắc.

Vương Đắc Thắng đáp: “Đúng vậy.”

“Bây giờ chỗ ấy đang trống, tại sao lại không cho thuê?”

“Chủ nhà muốn sửa mới lại.”

“Chuyện này tôi cũng biết, nhưng căn nhà đó cũ rồi, tới lúc nào mới cho thuê được? Hơn nữa, sửa đẹp rồi cho thuê cũng được tiền, sửa không đẹp cho thuê vẫn được tiền. Nếu như bây giờ có người muốn thuê, tôi thấy cho thuê đi thì vẫn tốt hơn.”

Vương Đắc Thắng biết Kim Vinh muốn thuê nhà, liền trả lời: “Cậu nói cũng phải, nhưng chủ nhà rằng ông muốn xây mới lại rồi mới cho thuê, ông ta đã có tính toán riêng, chúng tôi làm sao mà biết chứ.”

“Cậu nhà tôi là vì có chuyện cần làm ở ngõ Quyển Tử, công việc nhất thời phát sinh. Ở đây lại không có căn nhà nào cho thuê, thật không còn cách nào. Vừa may chỗ anh có căn nhà trống, vì vậy mới rất mong thuê được. Chuyện tiền nong tốn kém bao nhiêu không thành vấn đề.”

Vương Đắc Thắng suy nghĩ một lúc, biết rằng anh ta chắc phải có chuyện gì khẩn cấp lắm mới cố thuê cho bằng được ngôi nhà này, bèn đáp: “Thứ chủ nhà tôi không thiếu là tiền, ông ta chẳng bận tâm tới mấy đồng tiền thuê đâu.”

“Chỗ anh em thân tình, tôi cũng chẳng dám giấu. Tôi thấy ông Vương có thể giúp một tay hợp tác nói với chủ nhà một tiếng, nhất định chuyện sẽ thành thôi. Nói gì thì nói, đây cũng chỉ là một căn nhà hoang đổ nát thôi. Nếu chủ nhà có thể bán lại cho chúng tôi, giá tiền tăng thêm một bậc, miễn là quyết định nhanh chóng, thì không thành vấn đề.”

Vương Đắc Thắng thấy Kim Vinh đơn giản là muốn mua đứt căn nhà, trong lòng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Ông ta thầm nghĩ, không lẽ căn nhà của ta lại là bảo bối sao? Nếu không người ta sao lại thích căn nhà nhiều tới vậy? Tạm gạt chuyện ngôi nhà sang một bên, từ từ tìm hiểu xem chủ nhân của Kim Vinh là ai, sao lại có chuyện vui không làm? Nghĩ là làm, Vương Đắc Thắng dò hỏi cặn kẽ Kim Vinh từ đầu tới cuối. Kim Vinh nghĩ, Vương Đắc Thắng nhất định là loại người ham vinh hoa phú quý, nếu ta không cho hắn biết chuyện thì việc mua bán có nói thế nào cũng không thành được. Kim Vinh bèn nói rõ với Vương Đắc Thắng vì sao thiếu gia nhà mình lại muốn mua nhà, mục đích là để cưới một cô nương gần đây về làm vợ lẽ. Vương Đắc Thắng uống vài ly rượu, hơi ngà ngà say, vừa cười vừa nói: “Cho tôi hỏi là cô nương nhà nào vậy?”

“Tôi cũng không biết, dù sao cũng không xa căn nhà của anh cho lắm.”

Vương Đắc Thắng nghĩ ngợi, mỉm cười và nói: “À, tôi biết rồi, nhất định là nhà họ Lãnh ở ngõ Lạc Hoa. Hai con ngõ này về hình thức bề ngoài xinh đẹp thì phải kể tới cô ấy. Căn nhà cô ấy sống cũng là của chúng tôi, chẳng trách thiếu gia nhà cậu muốn dọn tới căn nhà này. Dù sao phủ họ Kim đã muốn mua, lại chẳng thiếu gì tiền, chỉ cần anh đồng ý với giá tiền, trả xong trong 21 ngày, tôi sẽ khuyên chủ nhà bán lại cho.”

“Vậy thì anh xem bao nhiêu tiền là vừa phải đây?”

“Chắc cũng phải trên dưới một vạn được không?”

“Ngôi nhà này không dùng nữa, chỉ có một mảnh đất, sao mà đáng giá nhiều vậy được?”

“Theo lý thông thường, e rằng cùng lắm chỉ đáng giá khoảng bốn, năm trăm ngàn. Nhưng hiện giờ cậu muốn mua, người ta không muốn bán, không ra giá cao sao được? Hơn nữa, tôi vẫn cứ phải nói thẳng một câu, ý của chủ nhân thôi, tôi vẫn chưa biết đâu đấy.”

Kim Vinh thấy chút hướng giải quyết êm thấm, cố gắng gạ gẫm nói chuyện thêm với Vương Đắc Thắng một lát nữa. Cuối cùng, họ hẹn buổi sáng ngày mai sẽ gặp mặt tại đây. Khi ấy, tất cả mọi người sẽ tới quán rượu thảo luận về chuyện này.

Từ quán rượu trở về nhà, Kim Vinh đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Yến Tây. Yến Tây vui mừng khôn xiết, ngay lập tức sai Kim Vinh chuẩn bị xe cùng tới ngõ Quyển Tử xem nhà. Yến Tây vào trong xem nhà một lượt, cảm thấy ngôi nhà quá cũ kĩ. Nhưng vừa đến sân sau, cậu nhìn bên cạnh, khuôn mặt của mình đột nhiên thấy một nụ cười, như thể nhớ ra điều gì đó. Bởi vậy, cậu liền dẫn theo Kim Vinh cùng tới phía mặt sau căn nhà ở ngõ Lạc Hoa xem, quả nhiên đúng là hàng cây mà cậu đã nhìn thấy đêm hôm trước ở vườn sau. Ngôi nhà này và nhà họ Lãnh sát vách nhau. Cửa nhà họ Lãnh bên kia, vẫn còn nhớ là có một cột trụ, bây giờ nhìn lại đúng là ở góc của bức tường. Yến Tây đọc hàng chữ viết trên cột trụ nhà họ Lãnh và bên tường căn nhà này lại vừa hay giống nhau, đều là đề thơ Tam hòe đường (4) bốn chữ. Yến Tây cười nói với Kim Vinh: “Người họ Vương kia không phải nói nhà họ Lãnh cũng là của ông ta sao? Vừa nhìn quả thật không sai chút nào. Anh nói với ông ta là tôi sẽ mua hết.”

(4) Tam hòe đường, hay Tam hòe đường Vương thị là chi lớn nhất của họ Vương vốn đông con nhiều cháu, nổi danh khắp Trung Quốc, quê gốc ở tỉnh Thái Nguyên. Hiện vẫn còn rất nhiều di tích và tác phẩm văn học của dòng họ này lưu truyền tại TQ. 

Kim Vinh trả lời: “Căn nhà nát này ông ta đòi một vạn, nhà bên kia tuy rằng rất nhỏ nhưng điều kiện tốt thế, chỉ sợ lại đòi thêm ba, bốn ngàn nữa?”

“Ai cần anh xót tiền giúp tôi, anh cứ lo liệu mọi chuyện thật tốt là được rồi.”

Yến Tây nhìn lại căn nhà một lần nữa, trong lòng vui như cờ mở hội. Cậu thầm suy đi tính lại, trả giá một vạn cho ông ta, dù sao căn nhà này cũng đáng sáu, bảy ngàn, vậy cũng không lỗ lắm, cũng chỉ coi như là thua một trận bạc lớn thôi. Ta nhớ trong tài khoản tiết kiệm vẫn còn khoảng bảy, ngàn tiền mặt, mượn thêm bên ngoài ba, bốn ngàn nữa cũng không đáng kể gì, chuyện này như thế coi như là thỏa đáng rồi. Ngắm căn nhà thêm một lần nữa, suy tính lại kế hoạch, Yến Tây càng thấy hài lòng. Về đến nhà cậu chẳng hỏi một tiếng nào, đi thẳng về phòng ngủ, tới chỗ để tài khoản riêng. Thế nhưng, rút sổ tiết kiệm trong két bảo hiểm đặt bên dưới giường ra xem xong, cậu lại thất vọng vô cùng, chỉ có hơn hai vạn tiền mặt thôi. Trong lòng Yến Tây rất bối rối, thầm nghĩ, làm thế nào để có đủ số tiền đây? Cậu cứ lật giở cuốn sổ tiết kiệm từ đầu đến cuối, xem đi xem lại, nhưng vẫn không thấy số tiền khác đi chút nào.

Lúc này, từ kính cửa sổ phát ra tiếng lau chùi cửa kính. Khi nhìn lên, Yến Tây chỉ thấy một bóng người mặc đồ hoa ngoài cửa sổ, liền hỏi: “Ai đấy?”

Có tiếng người bên ngoài cửa sổ vừa cười vừa trả lời: “Là em.”

“Tiểu Liên, em vào đây, ta có chuyện muốn nói với em.”

“Em không vào đâu. Cậu có chuyện gì thế?”

“Thực sự có việc mà, em vào đây.”

“Khéo quá! Em vừa đến thì cậu có việc. Em không đến, chuyện của cậu sai ai làm đây?”

“Em không tin, ta cũng chẳng có cách nào, ta tự làm vậy.”

“Thực là có việc ạ? Vào trong thì vào trong, dù sao cậu cũng chẳng ăn thịt em được.”

Dứt lời, Tiểu Liên nở tiếng cười giòn tan, rồi đi vào phòng Kim Yến Tây. Cậu thấy Tiểu Liên mặc một chiếc áo dài màu trắng có in hình lá trúc xanh kiểu Ấn Độ, mỉm cười và nói: “Em làm ta giật mình một phen rồi, ta cứ ngỡ là Quan Thế Âm Bồ Tát ở Nam Hải xuất hiện cơ đấy.”

“Đây là bộ quần áo em mới may, cậu xem có đẹp không ạ?”

“Đẹp, đẹp lắm! Không phải ta đã nói trông em giống Quan Thế Âm Bồ Tát hay sao?”

“Cậu chỉ trêu em thôi, đẹp ở chỗ nào ạ?”

“Em đừng động đậy để ta xem cho kỹ nhé.”

Dứt lời, Yến Tây đứng dậy, cố tình nghiêng đầu xem xét cẩn thận toàn bộ cơ thể Tiểu Liên. Tiểu Liên nói: “Em biết cậu chẳng có việc gì đâu mà.”

Vừa nói vậy, Tiểu Liên đã quay người chạy đi. Yến Tây giữ tay áo cô lại, nói: “Thực là có chuyện mà, em đừng chạy.”

Vừa nói, cậu vừa nhặt cuốn sổ tiết kiệm bị ném trên chiếc ghế sofa, đưa cho Tiểu Liên, rồi nói: “Phiền em xem kỹ giúp phần tính toán cho ta, tài khoản không có gì sai sót chứ?”

“Sao cậu không tự mình tính ạ?”

“Ta là người bất cẩn, mấy phân mấy xu tiền lẻ tẻ, ta nhìn đã thấy phiền phức, lười chẳng muốn tính. Nhưng không tính mấy phân mấy xu lẻ ấy, lại chẳng thể tính tổng lại được. Ta biết em vốn là người cẩn thận nhất, nên mới nhờ em tính giúp.”

Tiểu Liên cười tít cả mắt lại, nói :”Cậu đừng dẻo mỏ nịnh hót em nữa.”

“Quái lạ! Cái câu dẻo mỏ nịnh hót này, em lại học được ở đâu thế?”

Tiểu Liên rút cánh tay đang bị Yến Tây giữ và nói: “Đừng làm ồn, để em xem sao lại thành ra thế này nào? Cậu có muốn em tính hay không? Nếu muốn em tính cho, cậu ngồi yên bên kia đừng động đậy. Còn không muốn em tính thì em đi đây.”

Nói xong, Tiểu Liên xoay người, mặt quay ra phía bên ngoài, bộ dạng như muốn bỏ đi tới nơi. Yến Tây vội vàng chạy về phía trước, chặn cửa, dang hai tay ra và nói: “Đừng đi, đừng đi mà! Thôi thì em cứ tính cẩn thận đi, ta sẽ ngồi yên một bên, thế có được không?”

“Vậy thì được ạ.”

Tiểu Liên ngồi xuống một góc bàn, lấy bút ra tính toán tỉ mỉ, tìm tài khoản sổ tiết kiệm. Đang ngồi tính, bỗng dưng cô đưa mắt như trông chừng xem Yến Tây có động đậy không. Yến Tây chỉ nhoẻn miệng cười, vừa ngọ nguậy, Tiểu Liên đã quăng cây bút xuống bàn chạy biến đi mất. Lúc ra tới bên ngoài cửa sổ, cô nói vọng vào: “Em biết ngay là cậu lại muốn ngứa ngáy muốn động tay động chân rồi.”

Yến Tây ở trong phòng đáp vọng ra: “Bảo em tính sổ tiết kiệm, sao em chưa tính xong đã chạy mất rồi?”

“Em tính xong cả rồi, không sai đâu ạ.”

“Tổng cộng là bao nhiêu?”

“Trên sổ tiết kiểm không phải đã viết rõ ràng cả hay sao? Cậu còn hỏi em làm gì?”

Dứt lời, người đã đi xa rồi. Yến Tây nói một mình: “Con bé này, chỉ thích trêu người, trêu người ta xong lại chạy biến đi mất, rồi một ngày ta sẽ chỉnh đốn nó một trận!”

Yến Tây vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trương Thuận đứng trước mặt, nghĩ lại những gì vừa nói cậu không khỏi thoáng đỏ mặt ngượng ngùng, hỏi: “Vào đây làm gì?”

Trương Thuận đáp: “Không phải là cậu Bảy gọi tôi sao ạ?”

“Ai gọi ngươi chứ?”

“Cậu còn nhấn chuông nữa ạ.”

Yến Tây cúi đầu nhìn, quả nhiên cậu đã ấn vào chuông, cười đáp: “Là ta gọi Kim Vinh.”

“Cậu Bảy không phải đã bảo anh ta ra ngoài sao ạ?”

“Vậy thì thôi.”

Trương Thuận bối rối lui xuống. Yến Tây cầm cuốn sổ tiết kiệm lên xem xét lại các con số một lần nữa, trong lòng thầm nghĩ, số tiền trong ngân sách còn thiếu nhiều quá, làm thế nào đủ tiền mua ngôi nhà kia đây? Bây giờ chỉ có hai cách, một là tới ngân hàng viết một chi phiếu lớn, thứ hai một cách để từng phần vay. Nhưng thực hiện cách đầu chỉ sợ bị người ta từ chối, vẫn là nên làm theo cách thứ hai. Trong lòng Yến Tây đã quyết sẽ cứ theo cách thứ hai mà làm.

— HẾT CHƯƠNG 3 —

Translated by Diệu Thương @ Dandelion Subteam

Notice: Xin không mang truyện ra khỏi blog này. Thanks!

3 thoughts on “Kim Phấn Thế Gia: Chương 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s